Thứ 7, 21/09/2019, 14:08 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đức, Hà Lan giải quyết tranh chấp biên giới

31/10/2014 - 15:07

Biên phòng - Ngày 24-10 vừa qua, Đức và Hà Lan đã chính thức chấm dứt những tranh chấp đối với khu vực biên giới chung ở Biển Bắc khi Ngoại trưởng Đức Phranh Van-tơ Stai-mai-ơ và người đồng cấp Hà Lan Bét Cô-en-đơ ký thỏa thuận giải quyết dứt điểm mối bất đồng tồn tại từ nhiều thập kỷ nay.

west-east-frisia-1.gif
Bản đồ phân chia khu vực Đông Phri-xi-a (Đức) và Tây Phri-xi-a (Hà Lan). Ảnh: worldatlat.com

Khu vực tranh chấp được phía Đức gọi là Đông Phri-xi-a (Ostfriesland) thuộc bang Ni-đơ-dắc-den, trong khi phía Hà Lan gọi là Tây Phri-xi-a. Tại cuộc gặp mặt ở thị trấn Em-đen mà Hà Lan gọi là Den-phơ-diu, nơi dòng sông Ems đổ ra Vịnh Đôn-lát tranh chấp giữa hai nước, hai vị ngoại trưởng đã ký thỏa thuận giữ nguyên hiện trạng mơ hồ của khu vực, đồng thời khẳng định hai nước cùng có trách nhiệm khai thác, quản lý khu vực này.

Đây là một thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, giúp giải quyết những khúc mắc từ lâu giữa hai bên. Phát biểu sau khi ký thỏa thuận, được thực hiện trên khoang một con thuyền mang tính biểu tượng nổi trên vùng nước giữa hai quốc gia, Ngoại trưởng Đức Phranh Van-tơ Stai-mai-ơ cho rằng thỏa thuận này là một kết quả tốt đẹp cho nền kinh tế, cho các công viên phong điện mới và các lợi ích hàng hải khác, và “giá mà mọi cuộc tranh chấp lãnh thổ đều được giải quyết một cách dễ dàng như vậy”.

Lâu nay, khu vực biên giới chung ở Biển Bắc nói trên là vùng tranh chấp giữa ngư dân Đức và nước láng giềng Hà Lan do hai bên vẫn chưa nhất trí được về vị trí chính xác đường biên giới chung trên biển. Người dân Hà Lan phản đối công viên phong điện trị giá 450 triệu ơ-rô của Công ty năng lượng EWE (Đức) ở ngoài khơi Bô-cum Ríp-gát, trong khi người dân Đức và chính quyền bang Ni-đơ-dắc-den lại phản đối nhà máy nhiệt điện chạy bằng than của Hà Lan ở Den-phơ-diu do cho rằng nhà máy này gây ô nhiễm sông Ems, Vịnh Đôn-lát cũng như làm giảm hiệu quả khai thác du lịch trong vùng. Chính quyền bang Ni-đơ-dắc-den từng gọi đây là một “hành động thiếu thiện chí” từ phía Hà Lan. Tuy nhiên, việc ký kết thỏa thuận giữa hai ngoại trưởng nêu trên đã dẹp bỏ mọi tranh cãi, ít nhất là về mặt ngoại giao. Trách nhiệm của hai bên cũng được xác định rõ trong thỏa thuận.

Đức và Hà Lan có chung đường biên giới dài khoảng 570km, từ cửa sông Ems đổ ra Vịnh Đôn-lát trên Biển Bắc tới điểm Tây Nam A-a-chen của Bỉ. Toàn bộ phần biên giới trên bộ đã được cắm mốc phân giới và kể từ khi Hiệp ước ngày 8-4-1960 có hiệu lực từ ngày 10-6-1963, không còn phần nào tranh chấp. Tuy nhiên, chỉ có phần hải giới ngoài khơi qua cửa sông Ems đổ ra Vịnh Đôn-lát là vẫn chưa được đàm phán. Vào ngày ký hiệp ước trên, hai nước đã ký một công ước phân định khu vực hàng hải để thăm dò và khai thác cũng như sản xuất cho đến khi có thể đạt được một thỏa thuận về vùng lãnh hải chung này. 

Biên giới Hà Lan-Đức về cơ bản không dựa trên các yếu tố tự nhiên. Ở một số khu vực cụ thể, các dòng sông và những yếu tố đo vẽ địa hình khác được tận dụng, nhưng cơ bản được lựa chọn vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hơn là trên cơ sở địa lý.

Từ Nam đến Bắc, đường biên giới này chủ yếu là đường thẳng và được xem là một trong những đường biên ổn định nhất ở Châu Âu. Mặc dù khá ổn định, dân số phát triển nhanh và các khu vực vùng biên đều có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân của cả hai nước, nhưng trên thực tế vẫn nảy sinh nhiều vấn đề.  Những vấn đề này chủ yếu về mặt kỹ thuật liên quan đến viễn thông, thủy lợi và kiểm tra hải quan, hơn là về các yếu tố xã hội hay kinh tế, song chúng vẫn làm phức tạp các quan hệ bình thường giữa Đức và Hà Lan.
 
germany-dutch-1.jpg
Ngoại trưởng Đức Van-tơ Stai-mai-ơ (trái) và người đồng cấp Hà Lan Bét Cô-en-đơ tại cửa sông Ems sau lễ ký thỏa thuận. Ảnh: DPA

Trước hết để giảm những vấn đề kỹ thuật này và cũng là một hình thức bồi thường cho những thiệt hại trong chiến tranh, vào năm 1948, Hà Lan đã trao trả một số vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng cho Đức. Do Nhóm Bốn cường quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô) khi đó không thể đưa ra dự thảo về một hiệp ước hòa bình với Đức, nên Hội nghị Luân Đôn (ở Anh, năm 1948) đã nhất trí rằng có thể tạo ra “những sửa đổi tạm thời” dọc dọc đường biên giới phía Tây của Đức. Công Đảng về điều chỉnh tạm thời biên giới phía Tây nước Đức, trong cuộc họp ở Pa-ri (Pháp) năm 1949 và đầu năm 1949 đã bác bỏ phần lớn những tuyên bố của những nước này. Vào thời điểm đó đã có rất nhiều khuyến nghị được đưa ra cho các ủy ban về phân định biên giới. Cuối cùng, đã có nhiều thay đổi dọc các đường biên giới giữa Hà Lan, Bỉ, Lúc-xem-bua và Pháp.

Báo cáo cuối cùng của Ủy ban phân định biên giới về biên giới Đức-Hà Lan được đưa ra tại La Hay (Hà Lan) năm 1949. Nhờ có báo cáo này và việc phê chuẩn tiếp sau đó của Chính phủ Hà Lan, xấp xỉ 67,3 km2 và gần 1.000 người được phía Đức chuyển giao cho chính quyền lâm thời Hà Lan. Ban đầu, Hà Lan đòi chủ quyền tới 1.813 km2 và trên 100.000 người dân trên vùng biên giới Đức.

Kể từ đó, hai nước tiến hành đàm phán và giải quyết được phần lớn những tranh chấp biên giới từ thời xa xưa. Tuy nhiên, vấn đề khó khan nhất không phải là phần biên giới trên bộ mà chính là việc tạo một đường hải giới dọc cửa sông Ems đổ ra Vịnh Đôn-lát tới vùng quần đảo Phri-xi-a. Lợi ích của Hà Lan liên quan tới vùng đất lấn biển trên Vịnh Đôn-lát và việc xây dựng một cảng nước sâu ở Den-phơ-diu. Trong khi đó, chính quyền Béc-lin cho rằng những mục tiêu này của Hà Lan sẽ làm hủy hoại vùng Em-đen vốn có một cảng biển chính của Đức.

Trong khi không thể giải quyết được tranh chấp này, vào ngày 8-4-1960, hai chính phủ đã ký một hiệp định “giải quyết” cuối cùng về biên giới và những vấn đề khác. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian sau đó để quốc hội hai bên phê chuẩn lần cuối và do vậy, mãi tới ngày 10-6-1963 hiệp định mới có hiệu lực. Về cơ bản, hiệp định này đưa ra 43 điều chỉnh tức thời về biên giới và 4 điều khoản thêm sẽ được thực hiện trong tương lai sau khi hoàn tất những quy định cụ thể về hải giới trên biển. Những điều chỉnh này chủ yếu quy định về việc hai bên trao trả cho nhau những vùng lãnh thổ mà nước kia quản lý tạm thời và cả hai bên phải nhượng thêm các vùng lãnh thổ cho nhau. Tuy nhiên, những phần trao trả và chuyển nhượng này là rất nhỏ và gần như không ảnh hưởng mấy đến đường biên giới cơ sở.
Hải Hà