Thứ 7, 20/04/2019, 06:09 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đông Sơn - "Túi da cam" hồi sinh trù phú

12/04/2016 - 14:06

Biên phòng - Đông Sơn là xã biên giới của huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây vốn được mệnh danh là "túi da cam", hay "vùng đất chết"; bởi hơn 50 năm trước, mảnh đất này đã từng bị hủy hoại bởi hàng triệu lít chất độc đi-ô-xin của Mỹ. Thế nhưng, vượt lên nỗi đau của chiến tranh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đông Sơn đã nỗ lực lao động, phủ một màu xanh trù phú lên vùng đất đầy dấu tích lịch sử này.

ktqs_11a
Một góc xã Đông Sơn hôm nay. Ảnh: Châu An

50 năm, kể từ ngày giải phóng A So, mảnh đất Đông Sơn cũng đang dần được hồi sinh, thế nhưng, ký ức về một thời gian khó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của rất nhiều người. Bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, cựu chiến binh Hồ Văn Bình (73 tuổi, ở thôn Ân Sam, xã Đông Sơn) bồi hồi kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện về những năm tháng ấy.

Theo lời ông kể, năm 1960, đế quốc Mỹ đã cho xây dựng sân bay A So để tăng cường tiềm lực, khả năng quân sự tại đây, từ đó thực hiện đánh phá các căn cứ cách mạng ở khu vực phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tập trung phá nát hành lang Đông Sơn, hòng ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam, theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Song, chúng đã không đạt được mục đích.

Năm 1966, nắm bắt được thời cơ, bộ đội địa phương và dân quân, du kích đã đánh chiếm đồn A Sầu, giải phóng sân bay A So và khu vực phía Nam A Lưới. Tuy nhiên, với tham vọng giành lại vùng đất vừa được giải phóng, Mỹ đã tiến hành rải chất độc đi-ô-xin lên A So, nhằm thực hiện âm mưu tiêu diệt quân cách mạng.

Qua tìm hiểu, chỉ trong vòng 10 năm chiến dịch Ranch Hand (1961 - 1971), không quân Mỹ đã "tắm ướt" chiến trường miền Nam bằng 72 triệu lít thuốc diệt cỏ (chứa 170kg đi-ô-xin), trong đó, A Lưới gánh chịu hơn 432.000 lít, tương đương với 11kg đi-ô-xin. Hầu hết các xã trên địa bàn A Lưới đều bị rải chất độc hóa học, nặng nề nhất vẫn là khu vực sân bay A So (xã Đông Sơn).

Dẫn chúng tôi ra khu vực sân bay A So - khu chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013, ông Bình kể tiếp: "Khoảng năm 1991, một nhóm đồng bào dân tộc Pa Cô đã chuyển về khu vực sân bay A So để dựng nhà cửa sinh sống, lập nên một xã mới (tức xã Đông Sơn ngày nay). Lúc đó, hầu như không ai biết được chất độc mà giặc Mỹ rải xuống là gì, lại càng không biết về tác hại khủng khiếp  của nó đối với môi trường và cuộc sống của người dân nơi đây. Từ khi trở về đây, người dân vẫn chăm chỉ làm lụng, nhưng trồng cây gì, nuôi con gì cũng còi cọc rồi chết dần, chết mòn, người dân liên tiếp bị ốm đau, bệnh tật. Nhiều đứa trẻ được sinh ra trên mảnh đất này không đủ hình hài, hoặc bị dị dạng khiến cho người dân cảm thấy rất hoang mang, lo sợ, nhiều người bắt đầu khăn gói rời khỏi nơi này".

 Để đảm bảo an toàn cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời các hộ dân đến nơi ở mới cách sân bay A So chừng 1km. Suốt hàng chục năm qua, người dân ở xã Đông Sơn vẫn phải sống trong những nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại. Thế nhưng, bằng nghị lực và lòng quyết tâm, chính quyền địa phương và người dân Đông Sơn đã từng bước vực dậy, họ bắt tay cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngay trên "vùng đất chết".

pmua_11b
Người dân Đông Sơn tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Châu An

Thiếu tá Đào Đức Cửu, công tác tại Đồn BPCK A Đớt, tăng cường làm Phó Bí thư xã Đông Sơn cho biết: "Thời kỳ đầu, được sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên và Phát triển cộng đồng, Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, chính quyền xã đã vận động bà con trồng 2.000 cây giống bồ kết ngay trên sân bay A So. Thế nhưng, bồ kết chưa kịp bén rễ thì bị chết vì đất nhiễm độc nặng. Không chịu bỏ cuộc, địa phương vẫn kiên trì với giống cây này, mãi đến đợt trồng thứ ba, bồ kết mới bắt đầu phát triển tốt, đây là tín hiệu đáng mừng đối với Đông Sơn lúc bấy giờ". Sau bao nhiêu năm, hàng rào bồ kết đã dần phủ xanh, giống cây này đã được người dân nhân rộng, trồng trên diện tích 10ha với 3 vạn cây.

Đặc biệt, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, sau nhiều năm thực hiện Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, các công trình thủy lợi, hệ thống điện, đường, trường, trạm lần lượt được ra đời, nước sạch được đưa về tới tận các hộ gia đình. Đồng thời, chính quyền xã còn cấp đất rừng cho các hộ dân, hướng dẫn bà con trồng rừng để phát triển kinh tế.

"Từ một vùng đất không có loại cây gì có thể sống nổi, đến nay, 393 hộ dân sống quanh sân bay A So đã trồng được 260ha lúa, ngô, sắn và nuôi hơn 5.000 con gia súc. Ngoài ra, mỗi hộ dân còn trồng được từ 1,5 đến 3ha keo tràm, cho thu nhập bình quân đạt trên 14 triệu đồng/người/năm" - ông Hồ Xuân Pí, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Sơn tự hào cho biết.

Sau bao nhiêu năm kiên trì cải tạo, lao động sản xuất, "vùng đất chết" Đông Sơn đã dần được hồi sinh. Đường vào Đông Sơn nay đã được bê tông hóa phẳng lì, những mảnh đất hoang hóa bom đạn ngày nào giờ đã được phủ xanh bởi những ruộng lúa, rẫy ngô, cùng những cánh rừng keo tràm bạt ngàn. Dẫu biết rằng, chất độc da cam đã để lại những nỗi đau dai dẳng, kéo dài đối với người dân Đông Sơn, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức sống mãnh liệt. Chúng tôi tin chắc rằng, sẽ không xa nữa, một tương lai mới đầy ấm no, hạnh phúc sẽ thực sự được mở ra trên mảnh đất nghèo khó này.

Châu An

Bình luận