Thứ 7, 07/12/2019, 17:16 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đổi thay từ con đường đến trường

23/06/2019 - 7:58

Biên phòng - Nhận thấy trong thực tế, trẻ em gái thuộc các dân tộc thiểu số ở trên địa bàn do đơn vị quản lý thường thiệt thòi so với trẻ em trai, bởi quan niệm “con gái không cần học, chỉ cần làm nương giỏi thì sẽ đắt chồng”. Chính bởi vậy mà khi triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình đã luôn “dành sự ưu ái” cho học sinh nữ với mong muốn con đường học vấn sẽ đưa các em bước qua định kiến để được là chính mình, từ đó có cơ hội thay đổi cuộc đời.

c693_12a
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tặng quà cho học sinh Lào được nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Trúc Hà

Cạnh Trạm quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) có bà Cao Thị Tình gần 60 tuổi ở cùng với mẹ đã gần 80 tuổi. Trước đây, bà Tình là một trong những phụ nữ hiếm hoi ở Dân Hóa học hết lớp 3. Sau đó, bà tham gia làm cán bộ xã, bởi vậy, chẳng người đàn ông nào ở Dân Hóa dám... yêu và lấy bà làm vợ. Rồi tuổi xuân cứ thế trôi qua, giờ đây, bà Tình ở vậy chăm sóc mẹ già.

Câu chuyện về bà Tình thể hiện sự thiệt thòi, bất bình đẳng với phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới này. Quan niệm “chỉ cần giỏi làm nương, lấy chồng và sinh nhiều con là hạnh phúc” chính là rào cản khiến nhiều phụ nữ không chọn con đường đến trường. Sau này, trẻ em gái đều đi học nhưng vẫn chỉ chủ yếu hết cấp 2, một số học hết cấp 3 nhưng rồi cũng quay lại cuộc sống lấy chồng sớm, gắn cuộc đời mình với nương rẫy.  

Trung tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, người có nhiều năm gắn bó với biên giới, với đồng bào các dân tộc Rục, Khùa, Chứt, Sách, Mày chia sẻ: Chúng tôi nhận thấy phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số rất thiệt thòi. Vì tảo hôn, rồi thách cưới nặng nề nên cưới xong, “đàn ông làm chủ, nhưng phụ nữ lại là người làm việc chính”. Nhiều đàn ông chỉ thích tụ tập uống rượu, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người phụ nữ.

Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người đàn ông thay đổi quan niệm về hôn nhân, gia đình, thế nhưng sự chuyển biến còn rất chậm. Bởi vậy, khi triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị thường “ưu ái” các học sinh nữ, vì mong muốn các em có thêm cơ hội học cao hơn. Chúng tôi tin rằng, một khi các em nhận thức được giá trị bản thân thì các em sẽ tự biết phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình.

Hồ Thị Thủy (dân tộc Khùa, bản Y Leng) là con của cựu binh Biên phòng Hồ Nôn. Đồng chí Hồ Nôn nguyên là chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, dũng cảm chiến đấu trong trận đánh tiễu phỉ trên núi Phù Ác và bị cụt 1 chân. Sau trận đánh, đồng chí Hồ Nôn phải nằm cáng 3 ngày đêm để anh em khiêng từ lèn đá về trạm xá cấp cứu. Khi cảm thấy đuối sức, Hồ Nôn đã nói với Chính trị viên: “Hãy để tôi ở lại trong rừng, mọi người tiếp tục chiến đấu. Dân tộc Khùa chúng tôi đã có người hi sinh cho cách mạng rồi”. Thủy cao ráo, xinh đẹp nên khi vừa mới lớn đã có nhiều người ngấp nghé đến tìm hiểu.

Thế nhưng, Thủy đã kiên quyết, không màng đến những lời tán tỉnh của đàn ông mà về Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở thành phố Đồng Hới để học cấp 3. Trước quyết tâm của cô gái trẻ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã nhận đỡ đầu Thủy theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, thể hiện sự tri ân với người cựu binh Biên phòng và cũng là để động viên Thủy quyết tâm theo đuổi giấc mơ con chữ. Hiện, Thủy đang trong thời gian chờ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em muốn học nghề gì đó để “có một công việc ổn định, thu nhập nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào ai”.

Thủy cũng rất vui khi biết “suất học bổng” vốn dành cho em sẽ được chuyển cho Hồ Thị Thây (bản Hà Nôông). Thây là bạn học cùng cấp 2 với Thủy, nhưng vì gia đình khó khăn, phải chăm mẹ bị bệnh, kiếm tiền nuôi anh trai đi học nghề nên phải nghỉ học. Sau này, các chú Biên phòng đã xin cho Thây nhập học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình.

Trường hợp của Hồ Thị Phương, bản Ka Định khiến ai cũng xót xa khi chứng kiến. Phương chỉ mới 15 tuổi, nhưng hàng ngày em đã phải làm những việc như một phụ nữ có gia đình. Mấy năm trước, bố mất, 4 mẹ con sống trong căn nhà lúc nào cũng chỉ chực sụp xuống vì cũ nát. Vào một ngày nọ, mẹ để Phương, anh trai và em trai mới được hơn tuổi ở lại và đi lấy chồng khác. Ba anh em đã mồ côi cha, nay mẹ bỏ đi lấy chồng khác, không đoái hoài đến thì chẳng khác gì mồ côi cả mẹ.

Là con gái duy nhất trong nhà, Phương vừa chăm em và lo cơm nước cho cả nhà. Nhiều người đã nói Phương nghỉ học để lo cho em vì em nhỏ quá. Thế nhưng, các thầy cô giáo, các chú Biên phòng khuyên bảo, kiểu gì cũng phải đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trước hoàn cảnh của 3 anh em, đơn vị đã chọn Phương để hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, bởi “Phương là người thiệt thòi nhất” và các anh coi như đây là một cách “ràng buộc” để Phương không vì lý do chăm sóc em và anh trai để nghỉ học.  

ep4j_12b
Em Hồ Thị Phương và em trai Hồ Dương. Ảnh: Trúc Hà

Trong 4 học sinh huyện Bua La Pha (tỉnh Khăm Muộn, Lào) được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đỡ đầu thì có 2 học sinh nữ. Đó là Nang Thoong Ngơn Tha Ma (13 tuổi, học lớp 7, bố mẹ đã chết, ở cùng bà ngoại ở bản Thồông Khám, mỗi năm 2 bà cháu chỉ có 19 bao gạo từ việc làm ruộng) và Nang Òn Sĩ Sing Bay (15 tuổi, học sinh lớp 8, ở bản Phổn). Mỗi năm, nhà Nang Òn Sĩ chỉ thu được 20 bao thóc. Dù bố Thạo Phoong Sing Bay có làm thêm nghề rèn, được khoảng 3 triệu kíp mỗi năm, tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với nhà 5-6 miệng ăn.

Ở vùng cao biên giới Lào, những cô gái cũng rất dễ sớm trở thành “chủ nhà”, nhất là những gia đình khó khăn, việc lấy chồng sẽ giúp bố mẹ có “một khoản kha khá từ nhà chồng” và “có thêm một lao động”. Thế nhưng, Nang Òn Sĩ và Nang Thoong Ngơn đều có chung một suy nghĩ: “Em muốn được đi học, dù biết việc học lên cao là rất khó đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em muốn được đến trường như các bạn trong bản”. Và suốt mấy năm nay, 500 ngàn đồng mỗi tháng của những người lính Biên phòng Việt Nam là “cứu cánh” cho Nang Òn Sĩ và Nang Thoong Ngơn bởi khi nhận hỗ trợ, gia đình các em đều cam kết “không để con bỏ học và lấy chồng sớm”. 

4 năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã giúp nhiều học sinh nữ có cơ hội đến trường, theo đuổi giấc mơ con chữ. Việc làm ý nghĩa trên là bước cụ thể hóa trong công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số vốn bị hủ tục “níu chân” để có cơ hội được học tập, thay đổi cuộc sống.

Trúc Hà