Thứ 7, 28/03/2020, 18:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Độc đáo “đất võ” Bình Định

23/10/2019 - 20:49

Biên phòng - Trong dân gian Bình Định cũng như trong các võ đường nổi tiếng còn lưu giữ khá nhiều tư liệu về võ kinh, võ lý, võ đạo, võ thuật, võ y và võ nhạc, phần thực hành cũng như văn bản truyền qua các thời kỳ. Trải qua nhiều thế kỷ, người Bình Định không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để có một sự nghiệp võ thuật độc đáo. Dân gian truyền lại rằng, do xưa kia vùng đất Bình Định có nhiều hổ dữ, các triều vua đã phái những dũng tướng đến giúp dân trừ hổ. Người dân học võ để chống lại thú dữ và bảo vệ đất nước.

l564_8a
Võ cổ truyền Bình Định được lớp trẻ luyện học và thi đấu tại Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII năm 2019. Ảnh: Hải Luận

Bắt chước các động tác của “họ nhà mèo”

Những ngày diễn ra Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII năm 2019, tôi lân la hỏi chuyện các vị võ sư cao tuổi, người gốc Bình Định. Đa số họ tự hào và cho rằng, chính Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) đã dày công nghiên cứu, kế thừa và sáng tạo những giá trị đích thực, tinh hoa truyền thống của nền võ học dân tộc. Từ đó, xây dựng thành hệ thống liên hoàn, phù hợp với điều kiện địa lý, khả năng tác chiến và đặc điểm hình thể của người Việt Nam, bao gồm: Võ lý, võ đạo, võ lễ, võ thuật, võ y...

Võ sư Hiệp Minh Hồng, 75 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lý giải nguồn gốc võ cổ truyền Bình Định: “Tôi lớn lên đã thấy ông nội, ông cha truyền dạy cho các thế võ nhảy bật lên cao. Thực chất, đây là bắt chước các động tác nhảy của con mèo.  Muốn thân pháp nhún nhảy như con mèo, như con hổ, các sư phụ dạy võ phải đào một cái hố có chu vi khoảng 1m2, sâu tùy mức độ (bằng ngực, nách). Nhảy cao bao nhiêu thì hố càng sâu hơn. Khi nhảy cao được rồi, phải cột thêm 2 vật nặng vào 2 chân, bằng bao cát. Đầu tiên, trọng lượng vật nhẹ, khi nhảy lên cao thì tăng lên, nặng nhất là mỗi chân phải mang 10kg. Sau khi luyện thành công thì võ sĩ đó có thể nhảy cao đến 2m”. 

Kể cả khi tấn công đối phương, đôi mắt cực kỳ quan trọng, phải tập trung nhìn đối phương cao độ. “Chỉ cần ánh mắt hơi liếc qua bên phải hoặc bên trái, họ sẽ ra đòn theo hướng liếc mắt. Mình chủ động tránh né ngay và ra đòn tấn công. Mắt con mèo khi mai phục con mồi rất tập trung” - Ông Hồng nêu bí quyết.

Võ sư Hà Trọng Ngự, 73 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đã được bác ruột, thời kỳ đó có biệt danh là “Hùm xám miền Trung” Hà Trọng Sơn, truyền dạy bài “Quyền 3 chân hổ”. Võ sư Ngự kể lại: Gần 200 năm trước, ở khu vực miền núi tỉnh Bình Định xuất hiện một con hổ 3 chân hung dữ, đã ăn thịt nhiều người dân. Một hôm, có một ông trong làng rất giỏi võ đi đốn củi, đang gánh củi về lúc trời sẩm tối thì bị con hổ này nhảy tới vồ. Ông lão rút cây đòn xóc (nhọn 2 đầu) làm vũ khí chiến đấu với hổ nhiều giờ.

Sau đó, con hổ hung dữ kia bị thương, chạy mất và không thấy trở lại nữa. Ông lão kia cũng thương tích đầy mình. Về sau, ông giỏi võ đánh hổ ngày ấy đã tự ghi chép lại những thế mãnh hổ đã “ra đòn” với ông, hệ thống lại thành bài võ gia truyền. Đó chính là tuyệt tác “Quyền 3 chân hổ”. Dòng tộc tôi đã học và truyền lại cho các thế sau bài quyền này. Hiện nay, tôi đã phát triển ra 36 võ đường mang thương hiệu “Việt Nam võ ta, Tây Sơn Bình Định” trong và ngoài nước, chuyên công phu luyện tập tuyệt kỹ “Quyền 3 chân hổ”. 

Tâm thế luyện tập

Theo võ sư Ngự, ngày nay, học võ mang nặng tính thể thao, giải trí. Còn ngày xưa, lớp trai trẻ như võ sư Hồng, võ sư Ngự gọi là “học khổ luyện” để tham gia trấn giữ làng xóm và chiến đấu chống giặc ngoại xâm. “Hùm xám miền Trung” đã dạy cho ông Ngự những nét cơ bản về “Quyền 3 chân hổ”. Điều quan trọng là các đệ tử phải dốc sức khổ luyện. 

“Sư phụ tôi bắt học trò dùng sỏi đổ vào một cái chảo to, có hòa lẫn thuốc võ, rồi bắc lên bếp lửa cho thật nóng. Tôi phải luyện “hổ trảo”, bằng cách dùng hai tay bấu, hốt sỏi nóng cho tay chai lại, có độ cứng chắc... Đó là thế của con hổ dùng móng vuốt tấn công. Hổ chụp được mồi, xé mồi, cắn mồi... cũng chính là móng vuốt của nó” - Võ sư Ngự nhớ từng chi tiết. 

Bài tập khác, ông Ngự phải rèn luyện thường xuyên, ngâm mình trong thuốc mã tiền đựng trong một cái lu lớn. Thuốc hiếm nên ông dùng thùng đạn ngâm thuốc, rồi đút 2 chân, 2 tay vào thùng, sau đó thoa thường xuyên lên cơ thể. Khi tay đã chai cứng phải luyện chụp vào thân cây chuối, vào bao cát, lốp bánh xe, để tay thêm sắc bén.

Năm 36 tuổi, võ sư Ngự mở võ đường đầu tiên ở thành phố Quy Nhơn, sư phụ Hà Trọng Sơn từ Tây Sơn xuống kiểm tra học trò đã nhuần nhuyễn các động tác cơ bản chưa. Thấy ổn, sư phụ mới dốc sức truyền dạy các “độc chiêu”. “Bây giờ khó có học trò nào chịu khó rèn luyện giống như lớp tôi ngày trước đã tu luyện thành những võ sư thực sự” - Võ sư Ngự chốt lại câu chuyện. 

Võ cổ truyền Bình Định vô cùng phong phú, đa dạng nhưng tựu trung có 4 nội dung cơ bản là: Luyện công, quyền thuật, võ với binh khí, luyện tinh thần. Quyền còn gọi là thảo bộ hay quyền tay không, bao gồm Cương quyền và Nhu quyền. Võ tay không chia thành 4 nhóm: Võ thể dục, võ tự vệ, võ tỷ thí và võ chiến đấu. Binh khí được dùng trong võ cổ truyền Bình Định bao gồm binh khí dài và binh khí ngắn. Loại binh khí rất cơ bản được lưu hành khá phổ biến ở Bình Định là côn (tiếng địa phương gọi là roi) với nhiều “phách roi” độc đáo chỉ có ở võ cổ truyền Bình Định: “Đâm so đũa”, “Đá văn roi”, “Phá vây”, “Roi đánh nghịch”... 

Nói về tận dụng vũ khí thô sơ chống giặc, Bình Định có “Bài kiếm 12” nổi tiếng gồm 12 động tác được rút tỉa trong nhiều bài kiếm tiêu biểu của Bình Định để hình thành một cách ngắn gọn, dễ tập, dễ nhớ, được đưa vào luyện tập và thực hành chiến đấu đạt hiệu quả cao trong các lực lượng vũ trang và bán vũ trang ở địa phương.

Hải Luận