Thứ 7, 22/02/2020, 20:02 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử chấn động thế giới

27/05/2014 - 9:43

Biên phòng - Từ ngày 13 đến 17-3, Võ Nguyên Giáp bắt đầu chỉ huy đợt xung phong đầu tiên. Lúc đó, Pháp chỉ có đủ đạn cho 6 ngày chiến đấu. Sáng 18-3, một trận đánh ác liệt đã loại những người bị vây hãm khỏi vòng chiến. Đạn pháo Việt Minh đè bẹp các vị trí của người Pháp dưới các trận pháo kích dữ dội. Bộ đội Việt Minh được pháo binh yểm trợ xông lên làm chủ Béatrice (Him Lam) vào giữa đêm. Dù kháng cự lại quyết liệt, nhưng không một quân nào ở cứ điểm Béatrice sống sót. Chỉ trong 15 giờ, Đờ Cát-xtờ-ri mất một phần lớn lực lượng pháo binh tốt nhất. Tuy nhiên, đội quân của Việt Minh cũng tổn thất nhiều. Các trận tấn công Gabrielle (Độc Lập) và Anne Marie (Bản Kéo) của họ không thành công. Trong những ngày sau đó, quân Pháp đã được tăng cường thêm một tiểu đoàn mới nhảy dù xuống. Ngày 14-3, Võ Nguyên Giáp yêu cầu đình chiến đột xuất không có trong dự kiến. Hai bên thu nhặt thi thể tử sĩ trên đống đổ nát của cứ điểm Béatrice (Him Lam).

niez_20-1.jpg
Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư Liệu

Việt Minh lại mở cuộc tấn công mới. Cuộc giao chiến trên cao điểm Gabrielle (Độc Lập) diễn ra suốt đêm, bất phân thắng bại. Sáng sớm hôm sau, quân Pháp bỏ Gabrielle. Đại tá Sác-lơ Pi-rốt, chỉ huy pháo binh trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, người lính già của Chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ còn một cánh tay, đi về hầm của mình, dùng tay còn lại rút chốt lựu đạn và tự sát.

Khu Bắc Anne Marie (Bản Kéo) được một tiểu đoàn phụ trợ, Tiểu đoàn Thái số 3 bảo vệ. Đạn pháo Việt Minh trùm lên cứ điểm mang theo truyền đơn giục họ chạy sang hàng ngũ kháng chiến. Những người này thuộc các dân tộc thiểu số thấy Béatrice rồi Gabrielle đã thất thủ, thì hiểu rằng họ sẽ chịu chung số phận. Từ đêm 15-3, nhiều lính trong tiểu đoàn đã đảo ngũ. Đa số còn lại bỏ về nhà hoặc chạy sang hàng ngũ Việt Minh đêm 17-3. Người Pháp và một số người Thái còn lại thấy không giữ nổi bèn bỏ đồn rút về cứ điểm Huguette. Thế là đợt một của cuộc vây hãm kết thúc.

Lực lượng Pháp phòng thủ tập đoàn cứ điểm, tính toán có thể ngăn cản mọi cuộc tiến công tiếp tục của Tướng Giáp. Nhưng mối lo lắng chủ yếu của Pháp là đường băng đã bị phá hoại từ ngày 15-3. Bộ đội Việt Minh cũng tấn công đường băng phụ phía Nam làm sân bay Isabelle không sử dụng được. Từ nay, việc tiếp tế và đưa quân tiếp viện lên Điện Biên Phủ đều chỉ có thể tiến hành bằng nhảy dù.

Trong khi Mỹ và Pháp đang lúng túng bàn luận đã đến lúc ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ hay chưa, thì Tướng Giáp quyết định tiến công đợt 2, vào các điểm còn lại, kéo dài từ ngày 30-3 đến 30-4. Ông có ý định bao vây bằng cách nối các chiến hào thành một vòng khép kín rồi từ đường trục này đào các đường nhánh xói đến tận hàng rào phòng thủ từng vị trí. Đại đoàn 308 ra sức đào, dưới hỏa lực nguy hiểm chết người của địch. Cuối cùng, 308 đã lập được đầu cầu xuất phát xung phong, chỉ cách vị trí tiền tiêu của địch không đầy một cây số. Các đơn vị khác cũng đào, cách chu vi phòng thủ của địch chỉ hơn một cây số. Ban đầu, các đơn vị của Võ Nguyên Giáp chỉ đào hầm hào vào ban đêm. Đến thời điểm này, họ bắt đầu đào cả ban ngày ngay dưới bom đạn của quân địch. Việt Minh đã tạo nên một hệ thống chiến hào đi từ các ngọn đồi xung quanh xuống tận cánh đồng, bao vây khu trung tâm và cắt rời với khu Nam.

Gọng kìm Việt Minh ngày một khép chặt. Tướng Na-va ra lệnh gửi quân tiếp viện. Ngày 16-3, một tiểu đoàn dù nhảy xuống nhập vào các đơn vị cố thủ bên trong tập đoàn cứ điểm, nhưng chẳng thấm tháp gì. Ngày 21-3, các đội tuần tiễu của Pháp đi về phía Nam đã bị các làn đạn của Việt Minh chặn đứng không tiến được nữa. Isabelle (Hồng Cúm) hoàn toàn bị cô lập.

Bất chấp những nguy hiểm đó, người Pháp điên cuồng tiếp tục bắn pháo, dội bom na-pan xuống các ngọn đồi xung quanh để may ra trúng chỗ đặt pháo của Việt Minh hoặc nếu không ít ra cũng đốt cháy một phần cây cối để có thể phát hiện được mục tiêu... Pháp thả bom nổ chậm xuống các con đường dẫn tới Điện Biên Phủ để cắt đường tiếp tế nhưng vô ích. Võ Nguyên Giáp tự tin nói: "Chặn làn sóng của hàng vạn dân công tiếp tế, của các đoàn ngựa thồ, súc vật kéo hay các đoàn xe chở lượng thực, súng đạn ra mặt trận là một việc làm quá sức của địch".

Không dập được pháo binh, không quân Pháp chẳng giúp được gì cho lực lượng mặt đất. Thả dù tiếp tế đạn dược ngày càng trở nên nguy hiểm và đồ tiếp tế thả xuống đáng lẽ rơi xuống khu vực Pháp phòng thủ thì lại lạc sang trận địa của Việt Minh hoặc còn đi xa hơn nữa. Người ta thấy những pháo thủ Việt Nam xông ra nhặt những kiện hàng chở toàn đạn 105mm đáng lẽ dành cho pháo binh Pháp. Việt Minh đã dùng chính đạn đó để bắn vào các mục tiêu của địch. Trong một trận đánh, năm tiểu đoàn địch đã nhảy xuống Điện Biên Phủ. Một tiểu đoàn gồm toàn lính Việt, tiểu đoàn thứ hai đa số là người Đức, còn ba tiểu đoàn khác là lính nghĩa vụ của Pháp. Ngoài các đơn vị trên còn có 1.530 người tình nguyện đến để thay thế các nhân viên điện đài, các chuyên viên bị loại khỏi chiến đấu vì bị thương nặng. Trong số này có 680 người chưa bao giờ nhảy dù!

Tướng Na-va có cuộc tiếp xúc với Tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 23-3 bằng điện đài và lần đầu tiên ông xưng hô với kẻ thù bằng "Tướng".

Chiều ngày 30-3, Tướng Giáp ra lệnh cho bộ đội từ các chiến hào đã đào đến gần phòng tuyến quân Pháp nhất loạt xung phong. Khu vực kiểm soát của địch nay chỉ còn là một hình vuông mỗi cạnh 2km. Bộ đội Việt Minh vây hãm Dominique, mỗi bên chiếm một nửa, giành nhau từng thước đất ở chân đồi. Các cuộc giao tranh giữa quân của Tướng Giáp và lính Pháp xung quanh các ngọn đồi Dominique, Eliane, Huguette vẫn diễn ra ác liệt. Ở một số cứ điểm, trận tuyến hai bên chỉ cách nhau 10 đến 15m. Đến giữa tháng 4, lực lượng của Tướng Giáp đã tiến sát sân bay và cắt đôi đường băng từ Tây sang Đông. Tướng Giáp ra lệnh giảm sức ép để Pháp đưa thêm viện binh và tiếp tế đạn dược cùng các vật dụng khác. Na-va hy vọng nhờ gió mùa, hậu cần của Võ Nguyên Giáp sẽ ngừng lại. Ông đã lầm to, Việt Minh vẫn chở đều đặn hàng lên mặt trận Điện Biên Phủ. Cuối cùng, Na-va đã nhận ra những tính toán sai lầm của mình với đối phương.

Trong một thời gian, quân Pháp phòng thủ Isabelle (Hồng Cúm) nghĩ rằng có thể mở một đường rút khỏi cảnh nguy nan đó sang Thượng Lào. Họ đặt tên cho cuộc rút chạy đó là cuộc Hành binh Albatross (chim hải âu). Các đơn vị Việt Minh xuất hiện trong vùng làm cho kế hoạch đó chỉ là một cuộc tự sát dưới dạng khác.

Sau một thời gian ngắn từ ngày 1-5 đến 7-5, đợt 3 của chiến dịch được thực hiện. Thời điểm này, quân Pháp chỉ còn giữ một ô vuông mỗi cạnh 1km và thêm Isabelle ở phía Nam. Pháp hoàn toàn "phơi lưng" trước làn đạn Việt Minh. Tuy nhiên, Pháp tiếp tục giao chiến, tin vào chuyến nhảy dù lúc 5 giờ 20 phút, sáng ngày 6-5, còn 94 lính dù tình nguyện ứng cứu Điện Biên Phủ. Trong những ngày này, Tướng Giáp không ra lệnh cho pháo binh bắn ngăn chặn vì quân của ông chỉ cách địch có 200m. Lính của Tướng Giáp chỉ còn xông lên, mở đột phá khẩu cắt hàng rào và đánh giáp lá cà bằng lựu đạn và lưỡi lê. Cuộc giao chiến tiếp diễn sang ngày 2-5. Mỗi ngày bộ binh xông lên tấn công những cứ điểm còn lại, trong khi đó, súng cối của Việt Minh nã vào các công sự phòng thủ của địch. Pháp mất dần các vị trí và các đồn tiền tiêu, đôi khi tự động rút bỏ vì không còn đạn.

Chiều ngày 7-5, Đại đoàn 308 mở cuộc tiến công ồ ạt và thọc sâu vào các vị trí ở trung tâm đề kháng cuối cùng của Pháp. Giờ cuối cùng đã điểm. Trong hầm ngầm, Tướng Đờ Cát-xtờ-ri kêu cứu qua điện đài: “Việt Minh chỉ cách chỗ tôi đang nói có vài mét. Tôi đã ra lệnh phá hủy hết mọi thứ còn lại...". Mấy phút sau, những người lính Việt Minh đã tràn vào hầm chỉ huy bắt Tướng Đờ Cát-xtờ-ri. Hồi 17 giờ 30 phút, người Pháp kéo cờ trắng. Isabelle (Hồng Cúm) giữ được đến sáng hôm sau, ngày 8-5-1954, rồi cũng phải đầu hàng. Trận chiến đã kéo dài 55 ngày đêm. Đờ Cát-xtờ-ri và Ban tham mưu của ông bị bắt.

"Trên tất cả các mặt trận cộng lại, chúng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 112.000 quân địch, hạ và phá hủy 177 máy bay. Riêng tại mặt trận Điện Biên Phủ, chúng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, trong đó có 1 thiếu tướng, 16 đại tá, 1.749 sĩ quan và hạ sĩ quan khác... 62 máy bay và chúng tôi đã thu nhiều vũ khí đạn dược, thiết bị", Tướng Giáp nói. Mãi sau này, ông vẫn vui vẻ nhắc lại câu nói rất hay được Hồ Chí Minh nói lúc kết thúc trận đánh: "Ở Điện Biên, Võ Nguyên Giáp không mất một xe tăng, một máy bay nào!".

Sáng ngày 8-5, tin về thảm họa Điện Biên Phủ được đăng tải trên tất cả các báo ở Pa-ri. Cả nước Pháp bàng hoàng. Tại Quốc hội Pháp, các nghị sĩ la hét dữ dội từ chối bỏ phiếu tín nhiệm đến nỗi mấy ngày sau, Thủ tướng La-ni-en phải từ chức. Một Chính phủ mới đại diện cho nước Pháp sẽ đến Hội nghị Giơ-ne-vơ để bàn về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện lịch sử chấn động thế giới, đó là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh cần có tại Giơ-ne-vơ.
Giáo sư sử học Xê-xin B.Cu-ry (Bản dịch của Nhóm biên dịch lịch sử)