Thứ 2, 21/08/2017, 15:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Để di sản được trao truyền đúng nghĩa

28/07/2017 - 8:11

Biên phòng - “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa truyền thống Việt Nam, đưa bản sắc văn hóa dân tộc Việt đến với bạn bè thế giới. Nhận diện đúng giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, cũng như việc thực hành tín ngưỡng một cách đúng đắn, là cách để giúp chúng ta bảo tồn di sản đúng nghĩa trong đời sống xã hội hiện đại.

18ti_21
Sân khấu trở nên lộng lẫy khi “Thanh đồng” thực hành nghi lễ trong vở diễn “Tứ Phủ”. Ảnh: Quang Minh

Giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi được hình thành dựa trên nền tảng của tín ngưỡng thờ Nữ thần. Nhân dân lập đền, phủ, thờ cúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng với các vị Thánh Mẫu cai quản đất trời, rừng, sông nước, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước, với dân. Theo thư tịch và huyền thoại, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là tiên nữ giáng trần, làm người, rồi quy y cửa Phật và được tôn vinh là “Mẫu nghi thiên hạ”, một trong bốn vị thánh “Tứ bất tử” của người Việt.

Các Thánh Mẫu, các vị thần trong điện thần Tam phủ có nguồn gốc không chỉ của người Kinh, mà còn của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như người Mường, Tày, Nùng, Dao... thể hiện sự giao lưu văn hóa, mối quan hệ bình đẳng, gắn bó mật thiết giữa các dân tộc ở Việt Nam.

Thực hành cơ bản của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là nghi lễ hầu đồng và lễ hội. Một buổi hầu đồng bao giờ cũng có các phần thay lễ phục, dâng hương hành lễ, lễ thánh giáng, múa đồng, ban lộc, nghe văn chầu và kết thúc khi thánh thăng. “Thanh đồng” - người thực hành diễn xướng hầu đồng, đóng vai trò trung gian, thực hiện việc “giao tiếp” giữa con người với thần linh. Không chỉ là một tín ngưỡng dân gian, hầu đồng thật sự là một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo và hấp dẫn bởi sự kết hợp nhiều yếu tố như trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian. Qua sự kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian đó, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt.

Từ thế kỷ 16, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và trong tâm thức người dân. Tín ngưỡng này phát triển nhất vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của con người với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn, là một nhu cầu trong đời sống tâm linh của người Việt, mang lại cho họ sức mạnh, niềm tin và có sức thu hút mọi tầng lớp trong xã hội. Tâm là giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu. Mẫu dạy con người sống hướng thiện, có cái tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên và biết ơn những người có công với dân, với nước.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu góp phần khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng, hồi tưởng lại lịch sử Việt Nam..., bởi khi xem trình diễn thờ Mẫu, người xem có cảm giác như đang lật từng trang trong một cuốn sách lịch sử của Việt Nam. Trong những trang sách đó, hiện lên những vị anh hùng dân tộc, những người có công đóng góp cho đất nước, những người giúp dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. UNESCO cũng công nhận thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt có yếu tố tâm linh, có khát vọng tâm linh khác với các tín ngưỡng khác, bởi nó cầu mong cho cuộc sống hiện tại, mong có sức khỏe, mong một cuộc sống tốt đẹp cho chính những người đang sống, chứ không phải đợi đến thế giới khác... Yếu tố này thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đậm đà của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam so với các tín ngưỡng khác.

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” phân bố ở nhiều địa phương như: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc bộ, Bắc Trung bộ và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, tỉnh Nam Định được coi là trung tâm thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tiêu biểu với những nơi lưu giữ sự tích về sự giáng thế của Mẫu gồm Phủ Dầy, Phủ Nấp và gần 400 nơi thờ cúng Thánh Mẫu.

Cần những giải pháp bảo vệ di sản

Đã có thời kỳ, hầu đồng bị cấm hoạt động vì có nhiều hình thức biến tướng. Khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2016), vẫn có một thực tế đang tồn tại trong chính suy nghĩ của rất nhiều người khi họ còn hiểu chưa đúng về di sản. Bởi vì ranh giới giữa tín ngưỡng và chuyện “buôn thần bán thánh” rất mong manh. Nhiều người tham gia theo phong trào mà cũng chẳng tìm hiểu kỹ xuất xứ, giá trị đích thực của tín ngưỡng thờ Mẫu. Có những giá hầu làm quá xa hoa, cầu ước những điều không hợp đạo lý... Những điều này dễ dẫn đến những sai lầm trong việc thực hành cũng như gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Để gìn giữ và bảo tồn di sản đúng nghĩa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đưa ra một số giải pháp như: Cần có quy định thống nhất về trang phục hầu đồng, đồ cung tiến, vàng mã... để tránh lãng phí tiền của vào đồ lễ (thông qua đó là việc trục lợi cá nhân). Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến để chính các thầy đồng hiểu được những giá trị nhân văn cao đẹp và bản sắc văn hóa trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ mà UNESCO đã ghi nhận. Những thầy đồng cần giữ phẩm chất của một tín đồ Thờ Mẫu, có tâm, có đức, không "phán truyền”, không lợi dụng kiếm lợi, không lôi kéo và xúi giục những người khác thực hiện những hành vi mê tín dị đoan.

Ngoài ra, tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ để cộng đồng có thông tin đầy đủ, hiểu biết về di sản, về sự vinh danh của UNESCO. Từ đó, những người thực hành sẽ chủ động tham gia vào quá trình bảo tồn và kế thừa, phát huy di sản tín ngưỡng Thờ Mẫu một cách đúng đắn, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực và những hành động “buôn thần bán thánh”.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 1-12-2016. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy viên thư ký Ban Xây dựng hồ sơ quốc gia về “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cho biết: “Quá trình thực hành, trao truyền di sản nếu được thực hiện đúng hướng sẽ tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần gìn giữ, bảo tồn nhiều loại hình âm nhạc, nhiều điệu múa dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam”.

Trước xu hướng đó, đạo diễn Việt Tú đã cho ra đời vở diễn “Tứ Phủ”- nghệ thuật hóa nghi lễ này trên sân khấu biểu diễn. Vở diễn “Tứ Phủ” gồm 3 chương: Chầu Đệ Nhị - Ông Hoàng Mười - Cô Bé Thượng Ngàn, được dàn dựng với mong muốn tôn vinh sự lộng lẫy, tinh tế của nghệ thuật dân tộc trong Đạo Mẫu.

Trong không gian của nghi lễ hầu đồng, các ‘thanh đồng” hóa thân thành các vị thần linh thông qua các giá hầu. Từng điệu múa, trang phục, điệu hát văn và âm nhạc quyện vào nhau để tạo nên hình ảnh sống động của các vị thần. Đây được ví như “một cuộc tấn công vào mọi giác quan của người xem” từ thị giác cho tới thính giác thông qua hiệu ứng của âm thanh, ánh sáng, hình ảnh. Việc phổ biến âm nhạc truyền thống tới đông đảo công chúng là cách để giới thiệu, gìn giữ văn hóa, phong tục một cách hiệu quả.

Trong năm qua, vở “Tứ Phủ” đã vinh dự được trình diễn cho nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều vị đại sứ, tùỳ viên văn hóa các nước như Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, Hy Lạp, Canada, Hungary, Bỉ..., góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Việt tới bạn bè quốc tế.

Nguyên Thanh