Chủ nhật, 26/05/2019, 02:05 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đằng sau cơn lốc săn lùng "lộc rừng"

20/04/2016 - 14:43

Biên phòng - Từ khi các loại đặc sản rừng "xịn 100%" trở nên có giá, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Stiêng, Mnông, Khmer, Mường, Dao, Chăm, Mông… ở Bình Phước càng lùng sục săn tìm các loại "lộc rừng" như nấm, măng lồ ô, măng tre, cùng nhiều loại cây thuốc thảo dược như thổ phục linh, ba kích, hà thủ ô và đặc biệt là các loại lan rừng… mang đi tiêu thụ. Trên thực tế, "lộc rừng" đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều hộ đồng bào DTTS, nhưng phía sau cơn lốc săn lùng các loại đặc sản rừng, nguy cơ cạn kiệt các loại này đang ngày càng hiện hữu.

anlb_14b
Nhiều người dân ở Bình Phước vẫn đang phải bám rừng mưu sinh. Ảnh: Long Nguyễn

Bao nhiêu cũng thu mua

Được sự đồng ý của anh Đinh Văn Nâm, "thủ lĩnh" một nhóm chuyên hành nghề săn "lộc rừng" ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn, thức uống cùng những vật dụng cần thiết để thực hiện chuyến đi rừng vào sáng sớm một ngày đầu tháng 4. Đúng 6 giờ sáng, sau khi bữa sáng ấm bụng tại nhà anh Nâm, cả nhóm bắt đầu lên đường đến khu rừng ở khu vực phía Tây thị trấn. Đến địa bàn xem ra đã hội đủ các điều kiện hành nghề, "thủ lĩnh" Nâm ngoắc tay lệnh cả bọn dừng lại, để xe ở bìa rừng, rồi nai nịt gọn gàng chuẩn bị vào rừng "tác nghiệp".

Hơn một giờ men theo con đường đất đỏ trơn trượt, nhão nhoét sau một trận mưa cuối xuân, chúng tôi tiến vào cánh rừng cách địa điểm để xe chừng 3-4 cây số. Đinh Văn Quý, một thành viên trong nhóm cho biết, nơi đây trước kia vốn là "mỏ măng rừng", nhưng bây giờ do bị khai thác quá mức nên măng không còn sẵn như trước. "Trước đây chỉ cần đi một đoạn là có thể kiếm được cả tạ măng vầu, măng tre hay măng giang, nhưng ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều người đi khai thác, muốn kiếm được bao măng đem về vất vả lắm. Thường phải đu người trên vách đá, đến những nơi cách xa đường mòn mới tìm được những bụi tre, lồ ô chưa có ai ngó tới thì may ra kiếm được đọt măng" - Quý cho biết.

Cũng theo Quý, các loại măng rừng thường mọc nhiều trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Mỗi loại đều có một bí quyết khai thác riêng. Mới nghe qua hai từ "hái măng" tưởng chừng đơn giản, nhưng để lấy được măng cần phải có sức khỏe và kinh nghiệm…

Sau khi sục sạo, khai thác được gần ba chục ký măng, "thủ lĩnh" Nâm bảo chúng tôi giấu kỹ "chiến lợi phẩm" vào một nơi kín đáo, rồi tất cả tiếp tục men theo những con khe và những đoạn dốc cao để đi sâu vào rừng. Vừa đi, Nâm vừa chỉ tay về phía những tán rừng già ở phía xa nói: "Chuẩn bị đến nơi có nhiều loại cây dược liệu quý như củ ráy, thanh thiên quỳ, hà thủ ô, lan gấm, ba kích…". Và sau hơn một giờ len lỏi, leo trèo, đào bới, người đầm đìa mồ hôi, cả nhóm tỏ ra phấn khích với những bó cây thuốc mình vừa thu hái được. Mặc dù việc khai thác hết sức khó khăn, nhưng vì bán được giá hơn so với các sản vật rừng khác, nên xem ra, chẳng ai nề hà gian khó.

"Bây giờ, sức tiêu thụ các loại cây dược liệu có nguồn gốc từ rừng rất lớn, số lượng bao nhiêu thương lái cũng thu mua với giá rất cao. Chính vì vậy mà ở các cánh rừng thuộc tỉnh Bình Phước, nhiều người đổ về khai thác rất đông khiến cho nguồn cây thuốc quý ngày càng khan hiếm…" - anh Nâm chia sẻ với chúng tôi rồi cho biết thêm, do nhu cầu thị trường tăng chóng mặt, hiện nghề "săn" thảo dược trong rừng hầu như diễn ra quanh năm và trở thành một nghề tăng thêm thu nhập cho không ít bà con các dân tộc thiểu số ở Bình Phước. Đây chính là nguyên nhân khiến các loại cây dược liệu ngày càng hiếm, số lượng liên tục giảm dần theo thời gian.

"Cách đây dăm năm, tụi tui có thể dễ dàng tìm kiếm được các loài dược liệu ngay tại các khu rừng gần nhà, nhưng hiện nay, lúc có nhu cầu chữa bệnh trong gia đình, có khi đi rã cả chân nhưng không tài nào kiếm được. Không biết rồi mai mốt, những loại cây thuốc đang kiếm bây giờ có còn hay không…" - Đinh Văn Quý tiếp lời.

tzqw_14a
 Măng rừng do nhóm của anh Đinh Văn Nâm "săn" được trong chuyến đi rừng. Ảnh: Long Nguyễn

Bài toán hóc búa

Sau khi gom được kha khá cây thảo dược cùng độ hai chục giò phong lan rừng, cộng với số lượng lớn măng vầu, măng tre, nhận thấy đã có thu nhập tương đối ổn, cả nhóm quyết định ra về. Trên đường ra cửa rừng, chàng trai hay chuyện Đinh Văn Quý tâm sự với chúng tôi rằng, cái nghề đi kiếm "lộc rừng" rất thất thường, nhiều khi, cắt rừng cả ngày mà trở về vẫn trắng tay.

"Đó, các anh xem! Để có được một ít sản vật rừng đem về không hề đơn giản! Thế nhưng, dù vất vả nhưng nhiều người dân ở vùng rừng Bình Phước, nhất là ở những nơi gọi là "cửa" của Vườn quốc gia như xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), Đồng Nai, thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng) cùng một số xã bên Bù Đốp, không ít người vẫn phải bám rừng mưu sinh…" - Những gì Quý nói không làm chúng tôi ngạc nhiên, vì quá trình chuẩn bị tư liệu cho bài viết này, chúng tôi đã được thực tế tại một số địa phương ở Bình Phước và nhận ra rằng, những nguy hiểm đến từ rừng thiêng nước độc không thể ngăn cản bước chân của "đội quân" chuyên hành nghề săn "lộc rừng". Đơn giản là vì họ phải lo miếng cơm manh áo trong thời buổi kiếm sống ngày càng khó khăn.

Chứng kiến cảnh "đội quân" này leo trèo, đu bám trên những ngọn cây hay những vách đá tai mèo lởm chởm dựng đứng, nhiều người không khỏi rùng mình, thót tim. Cũng bởi rừng càng bị thu hẹp, các loại sản vật rừng ngày càng ít và hiếm, trong khi đó, người khai thác lại nhiều, vì thế phải đi vào rừng sâu hơn, xa hơn, treo mình trên những ngọn cây cao hơn.

Vẫn còn may là trong thời điểm thực phẩm bẩn đang tung hoành trên thị trường, các sản vật rừng do đồng bào dân tộc thiểu số thu hái rất được giá. Tuy nhiên, vì nguyên nhân này mà không ít người đã coi nghề "nhất phá sơn lâm" là công việc chuyên nghiệp, thay vì chỉ là công việc tạm thời lúc nông nhàn. Mặc dù công việc này giúp nhiều người dân địa phương cải thiện cuộc sống, nhưng mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn lượt người đổ xô vào rừng khai thác sản vật, thì nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi từ rừng hiển hiện cả trước mắt cũng như lâu dài là điều dễ hiểu.

Hiện trạng này chính là bài toán hóc búa đặt ra cho chính quyền địa phương, mà lời giải chỉ có được khi người dân trên địa bàn nhận thức rõ cần phải làm gì, để bảo vệ nguồn sống lâu dài của mình và qua đó, có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Long Nguyễn