Thứ 6, 10/04/2020, 12:45 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Đại gia" cổ vật giữa đại ngàn

14/03/2014 - 11:41

Biên phòng - Thăm nhà ông A Lăng Linh ở thôn P'rao (thị trấn P'rao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) - người thường được dân làng gọi thân mật là "tay chơi phố núi", như lạc vào một thế giới bí ẩn. Những gùi mây, nơm cá, những cung nỏ, đặc biệt là những chiêng, ché, cồng cũ kỹ màu thời gian và vô số những thứ mà người ngoại đạo nhìn vào là chịu không thể đoán là gì…

w19b_20a-1.jpg
Ông A Lăng Linh với những đồ sứ quý giá.
Chuyện về cặp cồng cổ vô giá

A Lăng Linh có dáng người mảnh dẻ, khá "thư sinh" chứ không gân guốc như cây lim, cây táu trong đại ngàn Trường Sơn như những người đàn ông Cơ Tu ở độ tuổi ngoài lục thập. Tiếp xúc với chúng tôi, ông tỏ ra rất nhiệt tình, hay chuyện và kể chuyện rất hấp dẫn. "Nếu hỏi đến bộ sưu tập nghệ thuật dân gian Cơ Tu của mình, A Lăng Linh có thể nói "tưng bừng" hàng giờ liền…" - Vị cán bộ ngành Văn hóa của huyện Đông Giang đi cùng chúng tôi tiết lộ. Quả thật như vậy, chỉ cần quan sát "màn dạo đầu" của ông A Lăng Linh khi bắt đầu giới thiệu với chúng tôi cặp cồng cổ quý giá đang "ngự" trên chiếc giá gỗ lớn, đã có thể thấy sự đam mê đối với văn hóa dân gian Cơ Tu của người đàn ông này. A Lăng Linh bảo, gắn với hai chiếc cồng này là cả một câu chuyện dài sẽ đi theo ông suốt cả cuộc đời, bởi chúng là những món đồ mà ông quý nhất, tự hào nhất trong gia tài của mình. Chắc hẳn phải là như thế vì với tôi, một người ngoại đạo mà chỉ thoạt nhìn chúng, đã thấy ngỡ ngàng về sự phong phú và sức biểu đạt của nghệ thuật dân tộc Cơ Tu với những khuôn hình cách điệu, nhưng nếu quay ngược lại thì lại là sự biến hoá thú vị để tượng hình theo các cách khác. Con cá có thể hoá thành con voi, con chim có thể hoá thành một dáng người...

A Lăng Linh tâm sự, ngay từ khi ông lẫm chẫm biết đi, nghĩa là cách đây đã 60 năm có lẻ, ông đã thấy trong nhà mình và những người dân cùng làng có rất nhiều chiêng, ché, cồng… Hồi ấy, những bậc cao niên người Cơ Tu thường tự đúc chiêng, làm cồng, tất cả đều được chế tác bằng tay, từ công đoạn khắc tranh, cho đến vẽ những hình cách điệu. Nếu là đồ độc bản, những chiếc chiêng, cồng của người Cơ Tu có thể có niên đại hàng trăm, thậm chí cả ngàn năm. Bằng kỹ thuật dân gian bí truyền, những chiếc chiêng, cồng càng để lâu, nước màu càng sáng bóng, gõ lên nghe những âm thanh vang vọng như tiếng chuông chùa giữa đại ngàn.

Trở lại với cặp cồng cổ quý giá, A Lăng Linh không ngần ngại "bạch hóa" về "hồ sơ" chứa nhiều thông tin khá gập ghềnh, bí ẩn của chúng: "Cách đây gần chục năm, tình cờ phát hiện trong nhà một người dân ở thị trấn P'rao có cặp cồng quý hiếm vứt lăn lóc, tui đến "đàm phán" để mua lại. Chủ của cặp cồng không muốn lấy tiền mặt mà ra giá là một cặp bò trưởng thành. Về nhà, nói qua với vợ, tui dắt luôn cặp bò nhà mình đến để đổi lấy cặp cồng… Sau này, có một nhà sưu tập đồ cổ đến xin được chiêm ngưỡng và trả giá hơn 1,5 tỷ, nhưng tui không đồng ý. Không phải vì chưa được giá mà là vì tui không muốn bán đi bản sắc của dân tộc mình, nói cách khác, đối với tui, cặp cồng này là vô giá…".

Một không gian huyền ảo

Khó có thể diễn tả "mối tình" cảm sâu đậm của A Lăng Linh đối với các hiện vật cũng như không gian văn hóa đặc trưng Cơ Tu. Ông tâm sự: "Tui đã sinh ra, trưởng thành trên đại ngàn Trường Sơn và từ khi còn trẻ, đã nhận ra một điều là các sản phẩm văn hóa của cha ông mình rất quý giá bởi nó chứa đựng văn hóa truyền thống của người Cơ Tu. Vậy mà, cách đây chưa lâu, khi người Cơ Tu bắt đầu tiếp cận với cuộc sống "mở cửa", hiện đại, thì rất nhiều người Cơ Tu đem các cổ vật bán mất. Nỗi lo này đã khiến tui phải tìm mọi cách để lưu giữ lại những hiện vận văn hóa mà tiền nhân đã lưu truyền cho cháu con…". Cũng theo A Lăng Linh, duyên nợ của ông với những bộ sưu tập cồng, chiêng, ché cùng nhiều thứ đồ cổ của người Cơ Tu bắt đầu từ gần 40 năm nay. Và kết quả là, những bộ sưu tập trong kho cổ vật đồ sộ của ông phong phú đến nỗi nhiều bảo tàng cũng phải ghen tỵ, từ đồ thờ cúng, đồ dùng hàng ngày, các công cụ sản xuất, săn bắn..., từ món có kích thước lớn như chum, chọe, đến món chỉ nhỏ hơn cả một ngón tay. A Lăng Linh có thể ngắm mỗi món đồ cả ngày không biết chán. Ông bảo, mỗi thứ như có một đời sống riêng, là vật chứng của thời gian, nên  chúng mới tạo nên không gian huyền ảo trong tâm hồn mình như vậy.
20b-1.jpg
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống tinh thần của người Cơ Tu ở Quảng Nam ngày càng được cải thiện.

Hiện nay, dù tuổi đã cao và đang sở hữu rất nhiều cổ vật có giá trị, trong đó, nhiều món thuộc "hàng độc", nhưng A Lăng Linh vẫn đi khắp mọi nơi để săn tìm, mua lại các cổ vật với mục đích duy nhất là lưu giữ. Hành trình của ông hết sức vất vả, phải bán cả gà vịt, trâu bò của nhà để lấy tiền mua lại cổ vật từ bà con các buôn làng. Mấy năm gần đây, nhờ có chút vốn trong tay, ông còn cất công đến các địa phương lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, thậm chí ra tận Hà Nội, lên Thái Nguyên, sang Lào… để sưu tập cổ vật. Ông cũng cho biết thêm, bây giờ vẫn còn buôn làng chưa có ý thức giữ gìn cồng chiêng, thậm chí có nơi không còn chiếc cồng chiêng nào nên khó có thể truyền dạy những gì thuộc về văn hóa dân gian liên quan đến nó cho con cháu đời sau. Theo ông, mấu chốt để lưu giữ được văn hóa truyền thống dân tộc nói chung, của người Cơ Tu nói riêng ngay tại thời điểm này, rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ từ Nhà nước. "Giá tôi mà biết viết báo, sẽ là những bài báo từ góc nhìn của một nhà sưu tập. Tôi muốn kể về cuộc sống của những thế hệ cha ông của người Cơ Tu khi họ làm ra một món đồ, họ sử dụng thế nào và ngày nay, nhiều con cháu họ tại sao lại bán chúng đi. Đó phải chăng vì cuộc sống đã thay đổi, hay vì họ nghèo?..." - Ông A Lăng Linh tâm sự, đại ý như vậy.
Ánh Tuyết