Thứ 2, 23/10/2017, 13:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đắc Pring xa và gần...

10/05/2017 - 21:00

Biên phòng - Hơn 10 năm về trước, tôi đã lên Đắc Pring, vùng biên cương xa xôi phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam. Ngày ấy, để tới được với bà con dân tộc Ve, Tà Riềng, Giẻ Triêng và những người lính Biên phòng, chúng tôi phải vượt qua cả chặng đường đầy gian nan, hiểm trở với những khúc suối sâu, những con dốc cao vời vợi, dài ngút ngát mà chẳng may gặp mưa rừng thì lên chẳng được, xuống cũng không xong. Hôm nay, đi trên con đường tuần tra biên giới, qua những bản làng sầm uất, trong lòng tôi trào dâng niềm vui khôn tả.

z2gj_10a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring giúp nhân dân Pê Ta Bóc trồng lúa nước, phát triển kinh tế, xã hội.  Ảnh: Hồng Thanh Vũ

Đắc Pring huyền thoại

Nhân dịp kỉ niệm 58 năm Ngày truyền thống của lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2017), nhận lời mời của Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Nam, đoàn nhà báo chúng tôi lên các xã Đắc Pring, Đắc Pre thuộc huyện biên giới Nam Giang. Riêng đối với tôi, chuyến đi này chính là về thăm lại "chiến trường xưa", nơi một thời đã từng gắn bó mật thiết.

Trở lại xã Đắc Pring, Đắc Pre, ấn tượng nhất đối với chúng tôi là sự đổi thay không ngờ của một vùng biên cương. Nếu như chỉ mới hơn chục năm trước, từ trung tâm Chà Vằl, huyện Nam Giang, Quảng Nam để lên được trung tâm xã Đắc Pring, nơi Đồn BP 661 (nay là Đồn BP Đắc Pring) đóng quân, sau khi tách khỏi con đường 14D còn phải vượt qua hơn 20km đường đất ngược về hướng Nam, vượt qua mấy khúc suối sâu, những con dốc lên, xuống dài hun hút. Mùa nắng cũng như mùa mưa đều chênh vênh, ai đi xe máy, chỉ cần lơ đãng sảy tay hoặc mất phanh là lộn xuống vực sâu hàng trăm mét. Nếu gặp trời mưa, chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ, mà đi bộ vượt qua được những con dốc cao ngất, trơn trượt ấy cũng đã là một "kỳ tích" đối với những người khỏe mạnh chứ chưa nói đến phụ nữ chân yếu, tay mềm. 

Đắc Pring bây giờ khác xưa nhiều lắm. Con đường tuần tra biên giới được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng, giúp các chiến sĩ BĐBP bớt đi nhọc nhằn trong lúc tuần tra, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên vùng biên giới đã và đang phát huy tốt những giá trị của nó. Đúng là nơi đâu có giao thông thuận lợi thì vùng đất ấy sẽ phát triển. Ở Đắc Pre, Đắc Pring cũng vậy. Suốt dọc đường chúng tôi lên là những cánh rừng cao su, cây ăn trái, cây lấy gỗ đã bắt đầu bám đất xanh mướt mát, những bản làng, nhà cửa khang trang, mái tôn, mái ngói đỏ tươi, những trường học rộn rã tiếng trống trường, những trạm y tế Quân dân y kết hợp, phòng đọc sách biên giới ấm áp, nghĩa tình càng làm cho không khí vùng biên cương thêm khởi sắc...

Lên đến Đồn BP Đắc Pring, tôi đem những ấn tượng vui mới ấy kể cho Thiếu tá Nguyễn Trí Tài, Chính trị viên đồn, anh bảo: Sẽ ấn tượng hơn, nếu các nhà báo tiếp tục ngược lên biên giới. Nếu nói đó là sự đổi thay thì đó sẽ là một sự đổi thay lớn. Nếu nói đó là sự khởi sắc, thì đó cũng là sự khởi sắc vượt bậc. Tôi hiểu cách nói ẩn ý ấy của những người lính Biên phòng, sẽ là một gợi mở cho chúng tôi viết về đề tài ở vùng biên cương này. Với những người làm báo đã gắn bó nhiều với các địa bàn biên giới xa xôi, thì vùng đất Đắc Pring, Đắc Pre này, đối với chúng tôi cũng khá thông thuộc. Nếu đi lên tiếp là đến làng Pê Ta Bóc, rồi tiếp nữa sẽ đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Kon Tum.

Làng Pê Ta Bóc heo hút nhất ở vùng biên viễn này. Cách đây hơn 10 năm về trước, tôi đã từng mạo hiểm dùng xe máy định lên thăm làng, nhưng chỉ mới đi được chừng vài km, tôi đành bỏ cuộc vì con đường mòn dốc dựng đứng, rậm rịt cây rừng. Lần ấy nếu tôi đi bộ lên tới làng, cũng phải mất non một ngày. Theo lời kể của các chiến sĩ Biên phòng, khi ấy làng chỉ có hơn 30 nhân khẩu đồng bào Giẻ Triêng, từ huyện Đắc Glây, tỉnh Kon Tum di cư sang Pê Ta Bóc (thuộc địa phận Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) sống cuộc sống du canh, du cư từ trước năm 1975.

Cuộc sống của họ lạc hậu, nghèo đói đến nỗi, trong một chuyến tuần tra đường biên vào đầu những năm 90 thế kỷ trước, một tổ công tác Đồn BP Đắc Pring tình cờ phát hiện ra họ. Thấy người lạ, cả làng bỏ chạy vào trong núi lẩn trốn. Bộ đội phải đi tìm, rồi vận động mãi, người dân mới quay lại cái nơi mà họ gọi là làng của họ, gồm những túp lều bằng tre, nứa, lợp lá cây rừng vô cùng tạm bợ...Thế rồi, bằng sự giúp đỡ hết mình của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam, cuộc sống người dân dần ổn định, họ đã an tâm định canh, định cư, một ngôi làng mới đã hình thành trên mảnh đất biên cương heo hút này... Cách đây gần hai năm, một đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã đến thăm làng. Bây giờ, Pê Ta Bóc lại cuốn hút chúng tôi, bởi cứ theo lời các chiến sĩ Biên phòng, "sẽ có nhiều chuyện hay để viết đấy"...

Dựng làng trên biên giới

Nghỉ lại đồn Biên phòng một đêm, được sống trong không khí thân tình, ấm áp như người thân lâu ngày mới trở về nhà, sáng hôm sau, chúng tôi lên đường thật sớm. Từ nơi đồn đóng quân, lên tới làng Pê Ta Bóc, cứ theo những cột mốc đã được cắm dọc con đường tuần tra biên giới đã mở thông tuyến cách đây mấy năm là đúng 17km, đường cũng đang trong giai đoạn hạ thấp độ cao, bắc cầu qua các khe suối nhưng vẫn còn hiểm trở lắm. Chiếc xe máy rất "dã chiến" của chúng tôi lúc "gầm gừ" vượt dốc, lúc lại "hồng hộc, ào ào" đổ dốc. Qua một khúc suối khá sâu, cả Chính trị viên Nguyễn Trí Tài và Thiếu tá Lê Văn Thắng, Thượng úy Hiên Vững là những cán bộ vận động quần chúng lâu năm của đồn cũng phải xúm vào giúp chúng tôi mới đưa được chiếc xe máy vượt qua.

Thiếu tá Lê Văn Thắng là một trong những cán bộ đã gắn bó với Pê Ta Bóc gần 20 năm nay. Anh cho biết: Sau đợt tổ công tác của Đồn BP Đắc Pring phát hiện ra ngôi làng du canh du cư vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đồn đã báo cáo sự việc về Bộ Chỉ huy Biên phòng, UBND tỉnh Quảng Nam. Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", mệnh lệnh đặt ra với những người lính Biên phòng lúc ấy là phải bằng mọi giá, đưa nhân dân trở lại định canh, định cư, ổn định cuộc sống.

xjfw_10b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring tuần tra qua bản Pê Ta Bóc. Ảnh: Hồng Thanh Vũ

Từng tổ công tác được thay phiên nhau lên cắm chốt cùng ăn, cùng ở với đồng bào. Việc đầu tiên là các chiến sĩ phải tự tay chặt cây, cắt lá về dựng từng ngôi nhà chắc chắn cho người dân, tiếp tế lương thực thực phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho họ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho từng người. Đơn vị mở ngay một lớp học xóa mù chữ cho thanh, thiếu niên trong làng... Thiếu tá Lê Văn Thắng là một trong những thầy giáo quân hàm xanh của Pê Ta Bóc ngày ấy. Dự án "Ngân hàng bò" của BĐBP được triển khai, từ nguồn vốn ban đầu là 5 con bò được cấp phát cho bà con, đến nay, cả thôn đã phát triển được đàn bò hơn 20 con.

Đặc biệt, dự án khai hoang phát triển trồng lúa nước được các chiến sĩ triển khai tại Pê Ta Bóc đã thành công, đạt hiệu quả cao. Từ những mảnh ruộng đầu tiên được các anh hướng dẫn bà con khai hoang, rồi  tự tay gieo mạ, cấy, chăm sóc thu hoạch làm mẫu, đến nay, cả thôn đã có hơn 5ha ruộng lúa nước, đảm bảo đủ lương thực cho cả thôn quanh năm. Từ Chương trình 134, 167 của Chính phủ, BĐBP đã giúp bà con trong thôn, nhà nào cũng có nhà ở ổn định, lợp tôn vững chắc. Gia đình nào cũng có điện thắp sáng từ nguồn thủy điện nhỏ. Hàng tháng, BĐBP thường xuyên lên khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con trong thôn. Nét nổi bật ở Pê Ta Bóc bây giờ có lẽ là chuyện tất cả các em nhỏ trong làng đều được tới trường học. Pê Ta Bóc bây giờ đã hồi sinh thật sự. Cả thôn hiện chỉ có hơn 10 gia đình với gần 50 nhân khẩu đồng bào Giẻ Triêng, nhưng đã thực sự trở thành một ngôi làng mới, là phên giậu vững chắc trên vùng đất biên cương còn rất hoang sơ này.

Khi chia tay, anh Kring Vây, đại diện cho bà con Pê Ta Bóc cứ nắm tay chúng tôi nói: "Bà con làng mình cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và BĐBP nhiều lắm. Dân làng mình có được cơm no, áo mặc, chăn nuôi được nhiều con bò, con heo, lũ trẻ được tới trường đi học là nhờ ơn Đảng, Nhà nước, BĐBP. Mình luôn nhắc bà con phải giúp đỡ BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự bản làng". Chúng tôi hiểu những lời nói chân tình của Kring Vây xuất phát từ tấm lòng, từ tình quân dân cá nước mà những người lính Biên phòng đã dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp trên dải đất biên cương heo hút, xa xôi mà nồng ấm tình người này...

Hồng Thanh Vũ

Bình luận