Thứ 4, 21/08/2019, 02:08 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cuộc sống nơi bản làng có ma túy...

14/06/2017 - 8:11

Biên phòng - Bản U Ní Chải xa tít của người Hà Nhì, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, có hơn 70% người dân nghiện ma túy. Theo anh Chang Dì Quỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Dào San, cũng là một người con sinh ra và lớn lên ở bản thì từ 6, 7 năm nay, lớp thanh niên mới lớn lười lao động, hay tụ tập, rủ nhau vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, rồi sinh ra tệ nạn xã hội, kéo theo biết bao hệ lụy...

59408e5cf9ff19206d001ef4
Cán bộ Đồn BP Dào San thường xuyên đến từng nhà vận động người dân bản U Ní Chải tránh xa ma túy, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Khánh Ngọc

Trong ký ức của Chang Dì Quỳ, bản làng của anh trước đây có nhiều nương rẫy. Người dân Hà Nhì quê anh vốn dĩ lại chăm chỉ làm ăn nên đa phần kinh tế bà con ổn định, không có hộ nào bị đói. Nhưng từ ngày lớp thanh niên mới lớn lười lao động, không chịu làm nương rẫy, kéo nhau đi làm ăn bên ngoài, nên ruộng đất vẫn còn nhiều mà bỏ hoang, không ai cấy hái. Gần như nhà nào, từ cha mẹ đến con cái đều đi làm thuê bên Trung Quốc. Nguồn thu nhập chính của 130 hộ dân với 1.700 khẩu nơi đây đều từ làm thuê, thu nhập bấp bênh và không hợp pháp. Đây cũng chính là khởi nguồn cho những tệ nạn xã hội “du nhập” từ bên ngoài vào bản vốn dĩ yên bình này.

Thu nhập kiếm được cao, lại  dễ dàng, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn sản xuất nông nghiệp, nên thanh niên khoảng 15, 16 tuổi tụ tập rủ rê nhau chơi bời, rồi thử hút, chích ma túy. Chỉ vài ngày sau là mắc nghiện. Điều đáng nói, từ năm 1993, Chính phủ có chủ trương nhổ bỏ hết cây thuốc phiện, nhưng trong bản U Ní Chải, tình trạng hút thuốc phiện đen vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Nếu hút thuốc phiện đen phải có bàn đèn, thì đối với ma túy việc hút, chích đơn giản hơn, nên số người nghiện ma túy trong bản nhanh chóng lây lan như dịch bệnh. Tính đến nay, đã có 70% số dân trong bản nghiện ma túy, kéo theo bao hệ lụy. U Ní Chải hiện là bản phức tạp nhất xã Dào San cả về kinh tế, xã hội và an ninh trật tự.

Chúng tôi theo chân anh Chang Dì Quỳ và Trung úy Sùng A Hùng, Đội vận động quần chúng Đồn BP Dào San vào bản. Thật hiếm thấy khi 100% các ngôi nhà trong bản đều là nhà trình tường còn giữ nguyên bản, từ vách tường cho đến mái lợp. Một cảm giác hoang sơ, yên bình như đang lạc vào miền cổ tích. Nhưng càng đi sâu vào bản, càng thấy ẩn giấu trong nó là không khí ảm đạm, buồn tẻ và hiu hắt. Thường ngày, ở bản bây giờ chỉ có người già và trẻ nhỏ.

Nhờ có hai người dẫn đường tin cậy, chúng tôi đã đến được nhà bà Chang San Mẩy, 50 tuổi, một trong những gia đình có nhiều người hứng chịu hệ lụy từ ma túy. Nhà bà Mẩy có 4 người con trai thì 3 người bị nghiện. Con trai cả đang thụ án tù treo 2 năm do trộm cắp tài sản, đã cho đi cai nghiện nhưng tái nghiện chỉ sau vài ngày. Con trai thứ của bà cũng bị nghiện, đi làm thuê khoảng một, hai năm mới về nhà. Bởi con trai bà Mẩy cũng giống như nhiều thanh niên khác trong bản, làm được bao nhiêu tiền mua ma túy hết nên chẳng có đồng nào mang về cho gia đình và cũng chẳng có tiền tàu xe về nhà. Chồng bà Mẩy mới chết vì bị các bệnh cơ hội do nghiện ma túy gây ra.

Nhưng nhà bà Mẩy vẫn còn là may mắn vì mặc dù không trông cậy gì vào những người đàn ông trong nhà, nhưng bên cạnh bà vẫn còn con dâu. Mấy đứa cháu nội lít nhít đứa lên 5, lên 3 của bà dù sao vẫn còn được mẹ chăm sóc. Nhiều gia đình khác, chồng nghiện hút, rồi rượu chè, đánh đập vợ con, vợ không thể ở nổi đành bỏ đi làm ăn xa. Như nhà anh Lý Hà Đo, sinh năm 1986. Trước là y tá bản, sau cũng vì nghe lời rủ rê nên Đo bỏ việc, chơi bời lêu lổng. Vợ anh “cực chẳng đã” đành bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Không công ăn việc làm, vợ lại bỏ đi, bản thân lại nghiện hút, các con anh Đo không ai trông nom, buổi đi học, buổi không. Mặc dù các thầy cô giáo và cán bộ Đồn BP Dào San tuần nào cũng vào tận nhà động viên, vận động, nhưng anh Đo cứ hứa hẹn rồi lại để đấy. Trong bản U Ní Chải có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh như nhà anh Đo, nên trẻ con trong bản đa phần bỏ học.

Thật đáng buồn cho bản làng vốn dĩ yên bình giờ như bị xáo tung. Nhà cửa tan nát, những lao động chính của gia đình tản đi làm ăn mỗi người một nơi. Nghiện hút, thu nhập bấp bênh, không ổn định rồi sinh ra trộm cắp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự không những của bản mà cả các bản làng xung quanh. Người già đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì không những không được con cái phụng dưỡng, mà ngược lại, phải thay con chăm sóc cháu.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Dào San, từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi năm, bản U Ní Chải có 4 người chết vì bị các bệnh cơ hội do nghiện ma túy. Mặc dù chính quyền xã và các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều biện pháp để đưa các đối tượng đi cai nghiện hoặc uống methadone nhưng chưa giải quyết được triệt để, đa phần lại tái nghiện. Đồn BP Dào San cũng đã xác lập nhiều chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ vận động, tuyên truyền cho người dân đi cai nghiện, nhưng cũng chỉ được 3, 4 năm rồi họ vẫn quay lại nghiện.

Một tin vui tại thời điểm chúng tôi vào công tác là bản vừa có hương ước quy định người trong bản không được ai mua bán thuốc phiện, không cho người nghiện ở ngoài vào bản, cấm hút chích. Hương ước có những điều lệ rõ ràng về các hình thức thưởng phạt. Nếu ai không thực hiện sẽ bị đuổi ra khỏi bản, không còn là công dân của bản. Sau này, khi nhà có việc hiếu, hỉ, cỗ bàn, không ai đến giúp. Sau khi có hương ước, ít nhất một tuần hai lần có một tổ tuần tra đi tuần quanh bản. Thành viên tổ tuần tra gồm: Công an viên, trưởng bản, bí thư chi bộ... Từ đó đã có sự thay đổi đáng kể, hạn chế được số người hút, chích ma túy ngoài đường. Trước đây, người dân ngang nhiên, công khai hút, chích ma túy như hút thuốc lá.

Bản hương ước được hầu hết người dân trong bản đồng tình và góp ý xây dựng, kể cả những người nghiện. Tuy nhiên, theo anh Phu Hờ Cà, cán bộ thống kê xã Dào San, đồng thời cũng là một trong những thành viên tích cực của tổ tuần tra, thì nhiều người nghiện vẫn chống đối. Nhưng anh Cà tin tưởng rằng, với sức mạnh của một bản hương ước - quy định của bản làng đối với người dân đôi khi còn mạnh hơn cả luật pháp. Nếu hương ước được thực thi một cách nghiêm minh, lâu dài và thường xuyên thì tệ nạn nghiện hút sẽ được ngăn chặn. Tuy nhiên, mấu chốt ở đây vẫn là tạo công ăn việc làm cho người dân. Làm sao để người dân, nhất là lớp thanh niên mới lớn không đi làm ăn chui lủi, bất hợp pháp trở về vui với công việc cấy hái ngay trên ruộng nương, mảnh đất quê hương mình. Đó cũng chính là cái gốc của vấn đề mà các cơ quan, các lực lượng chức năng trên địa bàn luôn trăn trở.

Chia tay bản U Ní Chải ra về, trong lòng chúng tôi vẫn còn bao trăn trở. Hình ảnh của một bản làng nguyên sơ, với những ngôi nhà trình tường, với 100% là người dân tộc Hà Nhì gợi lên cho chúng tôi bao suy nghĩ và ước vọng về một cuộc sống mới cho bà con nơi đây. Giá như không có những hiện thực đáng buồn trên, rất có thể, bản làng này sẽ trở thành một địa điểm du lịch cộng đồng lý tưởng, thu hút hàng vạn khách tham quan, nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống quý giá của dân tộc...

Khánh Ngọc

Bình luận