Thứ 4, 18/09/2019, 09:59 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Cuộc đấu giành

Cuộc đấu giành "sổ đỏ" ở Bắc Cực

08/01/2014 - 15:52

Biên phòng - Hiện nay, Bắc Cực là một trong số ít những vùng đất trên hành tinh của chúng ta mà chưa một quốc gia nào chính thức có "sổ đỏ". Hiện tại, ít nhất 5 nước gồm Nga, Na Uy, Đan Mạch, Ca-na-đa và Mỹ đều đưa ra những đòi hỏi chủ quyền đối với vùng Bắc Cực. Tất cả các nước này đều có lối ra trực tiếp với biển Bắc Băng Dương. Tuyên bố chủ quyền quốc gia của các nước này có thể dựa vào những luận chứng khác nhau và họ sẵn sàng cho cuộc đấu bảo vệ "chủ quyền lãnh thổ".

Bài 1: Miền đất hứa đầy tiềm năng và... tranh chấp

Bắc Cực đang chứa trong mình 1/4 nguồn năng lượng chưa được khám phá của thế giới. Cuộc cạnh tranh các nguồn năng lượng đó đang ngày càng quyết liệt. Theo số liệu của Cục Địa chất Mỹ thì khu vực Bắc Cực ước chứa khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ, 30% khí đốt tự nhiên và 20% khí đốt hóa lỏng chưa được khám phá của thế giới. Nói cách khác, ở Bắc Cực có 90 tỷ thùng dầu, hơn 47 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên và 44 tỷ thùng khí đốt hóa lỏng. Bắc Cực cũng là một khu vực đánh bắt hải sản chiến lược (ví dụ như Nga, sản lượng đánh bắt ở Bắc Băng Dương chiếm 1/6 tổng sản lượng hải sản của nước này).  Hiện nay, do biến đổi khí hậu, diện tích băng bao phủ Bắc Băng Dương ngày càng thu hẹp, Bắc Cực có thể trở thành một khu vực quan trọng đối với thương mại quốc tế do giao thông hàng hải thông suốt quanh năm nối liền châu Âu, Mỹ và châu Á, và đó là đường hàng hải ngắn nhất.

Theo Công ước về Luật Biển năm 1982 do Liên hợp quốc (UNCLOS) thông qua, thì mỗi quốc gia có đường ra trực tiếp với biển được quyền tuyên bố lãnh hải của mình tính từ đường cơ sở có chiều rộng 12 hải lý (tương đương 22,22km). Khu vực tiếp theo là vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý (tương đương 370,4km), trong đó bao gồm vùng nước che phủ thềm lục địa, vùng tiếp nối kéo dài của lục địa có cùng cấu trúc địa chất với lục địa. Ngoài ra, nếu chứng minh được phần tiếp nối kéo dài của lục địa có cùng cấu trúc địa chất với lục địa thì vùng đặc quyền kinh tế còn có thể mở rộng đến 350 hải lý (khoảng 650km). Nhìn lại khu vực Bắc Băng Dương, trong thế kỷ XX, tiêu chuẩn pháp lý phân định lãnh thổ Bắc Cực được chia theo khu vực giữa 5 quốc gia ven biển gồm Đan Mạch, Na Uy, Nga, Mỹ và Ca-na-đa. Tuy nhiên, khi đưa ra thảo luận phân chia vùng đặc quyền kinh tế thì vấn đề áp dụng luật đối với thềm lục địa lại cực kỳ khó khăn. Ví dụ như Nga, những năm 1990, Mát-xcơ-va khi thì vin vào lý do chậm phê chuẩn Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc, nên chưa thể đưa ra chứng cứ pháp lý làm cơ sở cho việc tuyên bố thềm lục địa của mình. Khi thì do tình hình kinh tế khó khăn chưa đủ nguồn lực để tập trung vào Bắc Cực. Mãi đến năm 1997, Nga mới phê duyệt Công ước về Luật Biển.
25an-1.jpg
Tàu tuần tiễu Ca-na-đa trong cuộc diễn tập "Chiến dịch Nanuk" trên vùng biển Bắc Cực. Anh: Internet

Trong khi đó, Ca-na-đa đã đệ trình lên Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Biển kiến nghị về chủ quyền đối với thềm lục địa Bắc Cực kéo dài đến tận điểm cực Bắc. Ông Rốp Hu-bơ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quân sự thuộc Đại học Tổng hợp Can-ga-ri (Calgary), cho rằng Ca-na-đa không nên sớm đầu hàng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Bắc Cực. Ông ta hy vọng vào những nỗ lực mạnh mẽ nhất của Chính phủ liên bang nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ca-na-đa ở Bắc Cực sẽ thay thế cho phương pháp ngoại giao mềm mỏng trước đây. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố ranh giới thềm lục địa và đưa ra đòi hỏi trên 1,2 triệu km2 - đó là toàn bộ khu vực dãy ngầm Lô-mô-nô-xốp và Men-đê-lê-ép cùng với khu vực lòng chảo Ma-ca-rốp được cho là khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Nga đã tiến hành thám hiểm khu vực này nhiều lần, trong đó, năm  2012 đã khoan 3 mũi khoan sâu lấy mẫu đất đá làm luận cứ chứng minh thềm lục địa. Và cũng từ những đòi hỏi này dẫn đến những căng thẳng ngoại giao giữa Ốt-ta-oa và Mát-xcơ-va.

Nga còn kiến nghị với Tiểu ban Liên hợp quốc ủng hộ Mát-xcơ-va công nhận chủ quyền phần giữa của biển Ô-khốt là một phần của thềm lục địa Nga. Khu vực này rộng 52.000km2, còn được gọi là Hạt Đậu phộng. Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Liên hợp quốc về Ranh giới thềm lục địa lãnh thổ (khoảng tháng 2-3/2014) sẽ xem xét vấn đề này. Nếu được công nhận, biển Ô-khốt được xem là một biển nội địa của Nga. Theo ước tính, thềm lục địa Ô-khốt có tới 1,1 tỷ tấn dầu và khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Nếu đạt được kết quả ở biển  Ô-khốt thì có thể tạo ra một tiền đề pháp lý vô cùng quan trọng có thể làm thay đổi ranh giới và thềm lục địa Bắc Cực của Nga.

Những năm gần đây, hoạt động thăm dò của Nga ở Bắc Cực diễn ra rất quyết liệt. Ví dụ, đoàn thám hiểm "Cực Bắc - 2007" tiến hành thám hiểm ở điểm cực Bắc và tàu nghiên cứu "Akademik Fedorov", tàu phá băng nguyên tử "Yamal" đều hành trình lên cực Bắc năm 2010 và phương Tây đã phản ứng rất dữ dội về việc này. Ai cũng biết nhiệm vụ chủ yếu của các chuyến thám hiểm này chính là thu thập các số liệu, tài liệu để làm cơ sở pháp lý nhằm mở rộng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở Bắc Băng Dương. Trong bản kiến nghị của Nga gửi cho Ủy ban Liên hợp quốc về Ranh giới thềm lục địa có lập luận về dãy núi ngầm Lô-mô-nô-xốp chạy dưới lớp băng vĩnh cửu đến điểm cực Bắc là phần kéo dài của nền lục địa Xi-bê-ri. Cũng tương tự là dãy núi ngầm Men-đê-lê-ép về phía Đông.

Bài 2: Cuộc chiến không khoan nhượng
Vũ Huế (Theo Báo Sự thật, Nga)