Thứ 6, 23/06/2017, 03:29 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Cùng tướng Rơ Ô Cheo xuôi theo đường 7

18/05/2017 - 5:21

Biên phòng - Trở lại vùng đất Cheo Reo trên con đường 7 (nay là Quốc lộ 25), chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự phát triển mau lẹ của vùng đất mà cách đây 42 năm đầy bom đạn và những cuộc chiến khốc liệt nhất ở Tây Nguyên. Những cung đường rộng mở nối với các buôn làng trù phú, xanh mượt bóng cây. Hai bên đường hàng hóa bày bán đa dạng, những chuyến xe chở đầy mì (sắn), mía, cà phê, hồ tiêu... xuôi ngược, minh chứng cho sự giàu có, phát triển của vùng đất từng là chiến trường ác liệt năm xưa.

591bcdc87a76dffe520004c1
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân –
Thiếu tướng Rơ Ô Cheo. Ảnh: Lê Quang Hồi

Như cây rừng hướng về phía mặt trời

Năm nay mùa mưa ở Tây Nguyên như đến sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng 4 mà đã có tới 2-3 trận mưa to kéo dài. Đất trời dịu mát, cây lá xanh non vươn lên trong nắng mới. Hẹn mãi, cuối cùng tôi đã gặp và cùng Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Rơ Ô Cheo – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, trở về thăm lại chiến trường xưa một thời máu lửa, gắn bó với ông “từ thời trai trẻ - lính binh nhì”.

Lắc lư theo tiếng nhạc thời gian và tiếng máy nổ êm đều của chiếc U-oát, ông chậm rãi kể lại câu chuyện về bản thân mình, dân làng mình trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, bám trụ kiên cường, tham gia giải phóng quê hương trong những ngày tháng Tư lịch sử 42 năm trước. Câu chuyện ông kể, có lúc dừng lại, ngắt quãng, có lúc phải xuống xe cùng nhau đứng nhìn lại các dấu tích... Xúc động là điều không tránh khỏi với ông - một người lính đã từng xông pha nhiều trận mạc.

Sinh ra, lớn lên rồi trực tiếp cầm súng chiến đấu trên quê hương của mình, hơn ai hết, Thiếu tướng Rơ Ô Cheo hiểu được nỗi lòng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên “lúc nào cũng hướng về Đảng, Bác Hồ như rừng cây hướng về ánh sáng mặt trời vậy...”. Trước tháng 4-1975, vùng đất Cheo Reo (thị xã A Yun Pa bây giờ) rừng núi bạt ngàn, dân cư thưa thớt, ở các buôn làng chỉ còn lại một vài gia đình. Phần lớn bà con đi theo kháng chiến, chỉ có số ít chưa kịp lên núi, bị địch dồn vào ấp chiến lược. Thanh niên ở các buôn làng tự nguyện vào bộ đội, du kích, ngày đêm được huấn luyện cách đánh đồn bốt, gài mìn, đơm chông, ném lựu đạn... Hết mùa huấn luyện, anh em lại tỏa về buôn làng làm công tác “vận động quần chúng” và vận động ngụy quân, ngụy quyền bỏ hàng ngũ địch theo cách mạng.

Bám bản làng, bám dân và cả “bám quân địch” để tuyên truyền, vận động mọi người theo cách mạng, binh lính bỏ súng trở về với gia đình. Mưa lâu thấm chắc, đến đầu tháng 3-1975, đã có 20 binh sĩ ngụy ở đồn Klóa (Chư Ngọc) mang theo vũ khí ra hàng cách mạng. Đường 7 (từ Gia Lai về Phú Yên) được xác định là tuyến giao thông quan trọng, trong đó, cầu và đồn Klóa là những vị trí chiến lược trong thế trận tập kích địch hành quân hoặc rút chạy.

Sau khi lấy lời khai của những hàng binh, Đại đội 303 (Tỉnh đội Đắk Lắk) cùng Huyện đội H2 (Cơ quan quân sự huyện Krông Pa, Gia Lai) đã phối hợp tấn công đánh địch ở đồn và cầu Klóa trên đường 7. Sau hai ngày đêm anh dũng chiến đấu, bẻ gãy nhiều đợt phản công của địch, đồn Klóa, “chiếc đinh” găm trên đường 7 đã bị quân ta nhổ bỏ. Chiến thắng này đã củng cố niềm tin cho bà con trong vùng kháng chiến, nhiều người mừng vui kéo nhau về lại buôn làng, cùng với bộ đội củng cố hậu phương, chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo.

Buôn Ma Thuột thất thủ, Nguyễn Văn Thiệu tuyệt vọng ra lệnh cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy rút quân về đồng bằng để “bảo tồn lực lượng”. Đường 7 là con đường gần nhất để tháo lui, bởi lúc đó tuyến Quốc lộ 19 xuôi về Bình Định, các trục đường chiến thuật như đèo Mang Yang, An Khê, Hà Tam... đã được lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (bộ đội địa phương) và một số đơn vị chủ lực của Sư đoàn 320 chiếm giữ, tập trung mọi nguồn lực trang bị phòng ngự sẵn sàng tập kích địch với quy mô lớn.

Ngày 18-3-1975, tướng Phú biết tin trên nên đã lệnh cho hơn 15 nghìn tên địch thuộc Quân đoàn 2 ngụy từ Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đắk Tô, Tân Cảnh... của tỉnh Kon Tum và các vị trí chốt giữ ở Pleiku, Gia Lai, theo đường 7 rút về Phú Yên. Đúng như dự kiến của ta, toàn bộ cánh quân của ngụy đã vào ổ phục kích. Kiên quyết không để cho địch chạy thoát, Sư đoàn 320, Trung đoàn 95 (Binh đoàn Tây Nguyên) và bộ đội địa phương của ta, dựa vào địa hình rừng núi hiểm trở đã chặn đánh địch ở Ayun Pa, Phú Túc...

Đoạn đường từ cầu sông Bờ đến cầu cây Sung và đèo Tô Na chưa đầy 4km, giữa hai cây cầu là vị trí phục kích của Sư đoàn 320. Chới với trong làn hỏa lực mạnh và chính xác của ta, hàng trăm xe tăng, xe vận tải của địch bị bắn cháy và bỏ lại ngổn ngang trên đường. Hàng nghìn tên địch bị tiêu diệt và bắt sống... Cuộc tháo chạy về Phú Yên của địch bị ngăn chặn. Vậy là địch mất đi một lực lượng lớn hòng chặn đường tiến của quân ta vào Sài Gòn. Cheo Reo, Phú Túc... là những địa danh trở thành nỗi khiếp sợ của tàn binh địch.

Trong trận này, Thiếu tướng Rơ Ô Cheo (lúc đó là Trung đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 303) đã bắn cháy một chiếc xe tăng và tiêu diệt hơn 10 tên địch. Đặc biệt, trong trận này đã xuất hiện gương chiến đấu anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Hợi, một mình bắn cháy 7 xe tăng địch, góp phần viết nên bản anh hùng ca đường 7 đi vào lịch sử với những trang oanh liệt, vẻ vang nhất, góp phần mở đường từ Tây Nguyên cho quân và dân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất Tổ quốc.

Màu xanh trên đất bạc

Trở lại đường 7, trở lại Cheo Reo năm xưa, dấu tích chiến tranh giờ đã bị thời gian xóa nhòa, thay vào đó là một màu xanh tươi tốt của cây trái. Đi qua thủ phủ hồ tiêu Chư Sê đã thấy “no con mắt” với những vườn tiêu xanh tốt sai quả, những rừng cao su bạt ngàn. Xuống đèo Chư Sê, ngút ngàn tầm mắt là những cánh đồng lúa trĩu bông. Công trình đại thủy nông Ayun Hạ đã cho cao nguyên một vựa lúa hai vụ. Ayun Hạ thực sự trở thành một "cây gậy" có phép lạ xua đi cái đói nghèo ngàn đời từng đè nặng lên cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Những hộ khá giả, mùa về có vài trăm bao lúa. Hạt lúa được tạo ra bởi sự kỳ tích trên cánh đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân các buôn làng ở thung lũng Ayun Hạ đã phát triển khá cao, 100% số hộ đã có ti vi , xe máy, trên 40% số hộ có xe công nông, máy xới đất...

Không giấu được niềm vui, ông Nay Phong (67 tuổi, dân tộc Gia Rai), ở thôn Thanh Thượng B, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện bộc bạch: “Trong chiến tranh, làng quê mình điêu tàn lắm. Hằng ngày, bà con chỉ lo chạy giặc, “trốn bom đạn”... Từ ngày giải phóng đến nay, làng quê mình đã khởi sắc rất nhiều. Trong làng có hơn 140 hộ dân sinh sống, bà con tích cực lao động sản xuất nên cuộc sống ổn định, nhiều hộ giàu lên thu nhập một năm từ 150 – 200 triệu đồng. Hạt lúa đem lại cuộc sống no ấm cho bà con mình! Nó là cơ sở để thúc đẩy nhanh hơn chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương...”.

591bcdef22f7c7848a0004ee
Phú Thiên trong mùa thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Quang Hồi

Xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai, thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện và Krông Pa, những địa phương phát triển dọc theo đường 7 đã dành nguồn vốn ưu tiên xây dựng trường lớp và bổ sung trang, thiết bị phục vụ dạy và học. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi mầm non đạt 100%, tiểu học 98%, trung học cơ sở 98,4%, trung học phổ thông 88%. Chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng quy định. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa là địa chỉ tin cậy, mỗi năm khám, chữa bệnh cho gần 100.000 lượt người trong khu vực.

Công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực và đạt một số kết quả quan trọng. Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho lao động; cho vay vốn giải quyết việc làm đối với lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách; mở các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho hơn 300 lao động nông thôn. Đến nay, số hộ nghèo giảm xuống còn 8,7%, số hộ cận nghèo còn 5,6%. Công tác chăm lo, giải quyết chi trả chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng...

Những cố gắng trên cùng với sự chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng về cơ chế chính sách ưu đãi sẽ tạo đà cho vùng đất Cheo Reo năm xưa có bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.

42 năm đi qua, Cheo Reo – mảnh đất chiến trường khốc liệt năm xưa nay đã đổi thay hoàn toàn, cánh đồng Ayun Hạ, đèo Tô Na, Bến Mộng, thung lũng Hồng và Suối Đá... của vùng đất Ayun Pa không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn là những điểm du lịch lý tưởng, níu chân du khách gần xa...

Lê Quang Hồi

Bình luận