Thứ 5, 14/11/2019, 16:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Con gái nuôi của Đồn Biên phòng Phó Bảng

03/11/2017 - 21:11

Biên phòng - Tôi rất ngạc nhiên khi thấy 3 bé gái cùng ăn cơm với những người lính ở Đồn BP Phó Bảng, BĐBP Hà Giang. Dường như đã quen với “ánh mắt hình dấu hỏi” của những người khách lạ tới đơn vị, Đại úy Tạ Tấn Hoàng vội giới thiệu thay cho lời giải thích: “Đây là 3 cô con gái nuôi của chúng tôi”.

dyrz_9a
Lúc rảnh rỗi, chị em Chá thường nhổ tóc sâu cho những người bố nuôi của mình. Ảnh: Bích Nguyên

Côi cút giữa đời

Đại úy Hoàng nói như vậy bởi lẽ, từ khi được đưa về đơn vị, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều mặc nhiên nhận trách nhiệm là “bố”, chăm lo cho 3 cô bé như con đẻ. Vàng Thị Chá, Vàng Thị Sáu và Vàng Thị Chở là 3 chị em ruột, dân tộc Mông. Chá là chị cả, hiện đang học lớp 7, hai người em lần lượt học lớp 5 và 3. Nhà của 3 chị em ở thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn.

Gia cảnh của 3 em nhỏ này khiến những người lính Đồn BP Phó Bảng không thể không quan tâm. Năm 2014, sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật, anh Vàng Mí Na kiệt sức, từ giã cõi đời, để lại 3 người con Chá, Sáu và Chở cho người vợ Vàng Thị Giàng. Thật trớ trêu, không lâu sau ngày mồ côi bố, chị em Chá nhận thêm một một cú sốc nữa, khi người mẹ vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng.

Từ lúc đó, chị em Chá thiếu vắng sự đùm bọc, yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cô bé Chá rưng rưng nước mắt khi nhớ về cha mẹ mình: “Bố bị đau trong người, không ăn được nhiều. Bác cháu đưa bố xuống bệnh viện chữa gần một năm không khỏi. Còn mẹ cháu đi lấy chồng khác, có em bé rồi. Từ ngày đi lấy chồng, mẹ mới về thăm chị em cháu một lần. Cháu rất nhớ mẹ”.

Thương các cháu côi cút, người bác Vàng Mí Chờ đón 3 chị em Chá về nhà mình nuôi. Gia đình ông Chờ thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi 2 con nhỏ và mẹ già nên cuộc sống vô cùng cơ cực. Chá vì thế vừa đi học, vừa phải đi làm nương, cắt cỏ, chăn trâu giúp bác. Cuộc sống vất vả, thiếu ăn, thiếu mặc khiến cả 3 chị em lúc nào cũng lấm lem, người gầy khô. “Khi rà soát địa bàn, chúng tôi thấy 3 cháu nhỏ rất đáng thương, cần được giúp đỡ. Nhiều giải pháp được đưa ra, cuối cùng anh em trong đơn vị thống nhất nhận cả 3 về đồn nuôi dưỡng” – Thượng tá Hà Văn Nga, Chính trị viên Đồn BP Phó Bảng cho biết.

Thực hiện điều này, Đồn BP Phó Bảng đặt vấn đề với ông Chờ và làm việc với chính quyền địa phương. “Ban đầu, người bác chưa đồng ý vì còn e ngại nhiều điều. Đặc biệt là bà nội của các cháu cứ khóc, kiên quyết không đồng ý, vì sợ cho cháu lên đồn ở sẽ... mất cháu. Phải mất vài lần thuyết phục, cam kết trả cháu về với gia đình khi đủ 18 tuổi, người bà mới thuận lòng” – Đại úy Hoàng nhớ lại. Được sự đồng ý của gia đình và sự nhất trí của chính quyền địa phương, đầu năm 2016, Đồn BP Phó Bảng cử cán bộ xuống Sà Phìn đón 3 cháu nhỏ về đơn vị nuôi dưỡng.

Tấm lòng của những người “bố” mặc áo lính

Những người lính Biên phòng Phó Bảng đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con nuôi của họ. 3 chị em Chá được bố trí ở chung một phòng có đầy đủ giường, tủ, bàn học với khu vệ sinh đằng sau để tiện sinh hoạt. Chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt thường ngày cho chị em Chá là trách nhiệm chung của tất cả cán bộ trong đơn vị.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Đồn BP Phó Bảng cử Đội Vận động quần chúng đảm trách việc chăm lo học hành của 3 cô con gái. Trung úy Phùng Văn Mạnh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng là người gần gũi, theo sát các cháu ngay từ đầu nên thật dễ hiểu khi Chá mở lòng với chúng tôi rằng: “Cháu rất quý và nhớ chú Mạnh. Bài tập nào khó, chú đều giúp cháu làm được. Khi chị em cháu mắc lỗi, chú nhắc nhẹ nhàng, chỉ bảo cách sửa”.

Sau bữa cơm tối, tôi theo chân Trung úy Dính lên phòng kiểm tra và hướng dẫn các cháu ôn bài. Anh Dính bảo, cả đồn ai cũng thương 3 cô con gái nhỏ này. Người nào đi công tác hay đi phép khi trở về đơn vị đều có quà cho các con. Những ngày đầu, các con còn rất rụt rè, chưa mạnh dạn, tự tin trò chuyện như bây giờ.

“Tôi ngủ ở phòng bên cạnh, ban đêm cứ nghe có tiếng thổn thức, rất nhỏ. Đêm sau, tôi nghe rõ là tiếng khóc. Tôi chạy sang xem sao thì thấy bé Chớ khóc. Bé bảo sợ và nhớ nhà. Tôi phải dỗ dành, động viên cháu. Ban đầu, chúng tôi kê 2 giường để 3 chị em ngủ cho thoải mái. Sau, bé Chở khóc quá, đòi ngủ chung với chị lớn, chúng tôi phải bỏ 2 giường nhỏ, kê một giường lớn cho 3 chị em ngủ chung với nhau” – Anh Dính kể.

q5ef_9b
Trung úy Dính hướng dẫn 3 chị em học bài. Ảnh: Bích Nguyên

Khi chúng tôi bước vào phòng, 3 chị em Chá đang ngồi chăm chú học bài. Chá làm bài tập toán, Sáu đang học tiếng Anh, còn cô em út học tiếng Việt. Anh Dính chỉnh tư thế ngồi học cho Chở, kiểm tra bài tập của 2 cô chị. Hơn 9 giờ tối, bé Chở học xong, tự sắp xếp sách vở cho buổi học ngày mai. Rồi cô bé nhanh nhảu trải chăn, mắc màn chuẩn bị đi ngủ, trong khi hai chị vẫn đang miệt mài làm những bài tập cuối cùng.

Hơn một năm, từ khi về ở trong ngôi nhà mới, với sự chăm sóc của rất nhiều bố nuôi, cuộc sống của 3 chị em sang một trang sách mới. “Từ ngày ở đây, lúc nào chị em cháu cũng được ấm no, không phải đi làm nương, cắt cỏ nữa, chỉ tập trung học thôi. Buổi sáng, cháu nghe kẻng là dậy theo các chú, vệ sinh cá nhân, xuống nhà bếp ăn cơm rồi đi học” – Chá kể.

Ngoài dịp hè và Tết, thỉnh thoảng, cán bộ Đồn BP Phó Bảng đưa các cháu về thăm bà nội cho vơi nỗi nhớ nhà. Chá kể: “Hè năm ngoái, mẹ cháu có về thăm. Mẹ dặn là ở với các bác, các chú phải ngoan ngoãn nghe lời. Cháu sẽ nghe lời mẹ và lời dạy bảo của các chú”.

Những người lính Biên phòng Phó Bảng bảo rằng, về đơn vị được ăn uống đầy đủ, chị em Chá trông có da có thịt hơn nhiều, không còn vẻ lem luốc, rụt rè như trước nữa. “Các cháu thiếu thốn tình cảm gia đình nên chúng tôi rất thương. Cả đơn vị yêu thương bọn trẻ như con đẻ của mình vậy. Mỗi cán bộ về thăm nhà có thứ gì phù hợp là mang lên cho các cháu. Anh em trong đơn vị đã thống nhất là sẽ nuôi dưỡng các cháu cho tới năm 18 tuổi. Về vật chất, chúng tôi luôn đảm bảo cho các cháu đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng lập một sổ tiết kiệm cho các cháu làm vốn khi trưởng thành” – Thượng tá Hà Văn Nga cho biết.

Bích Nguyên