Thứ 3, 19/11/2019, 22:45 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cổ tích bên dòng Sê Băng Hiêng

29/06/2016 - 10:51

Biên phòng - Gần thời điểm thu hoạch vụ lúa muộn xuân hè, các thửa ruộng quanh bản Tà Rùng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ngập tràn một màu vàng lúa chín. Ông Hồ Thếp, một người dân trong bản nhìn những khóm lúa trĩu hạt đang phơi phới trong nắng sớm tỏ ý vui mừng: Thế là đồng bào Vân Kiều ở vùng quê bên dòng Sê Băng Hiêng lại có một vụ mùa bội thu với nhiều khát vọng đổi đời…

ew8m_10a
Bà con Vân Kiều ở xã Hướng Lập thu hoạch lúa. Ảnh: Ánh Tuyết

Vươn lên từ những thửa ruộng, khu vườn

Cách đây chừng hai thập kỷ, dưới sự hướng dẫn của các ban, ngành chức năng địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cù Bai, những diện tích đầu tiên ở vùng đất thấp dần, được người Vân Kiều sinh sống ở hai xã giáp biên giới giữa núi rừng Trường Sơn là Hướng Lập và Hướng Việt "biến" thành những thửa ruộng trồng lúa nước, thay thế lối canh tác theo phương thức "phát, đốt, cốt, trỉa" mà họ đã duy trì từ bao đời nay. Cũng từ thời điểm đó, lúa trở thành cây lương thực chính của người dân hai xã nằm bên dòng Sê Băng Hiêng. Sau lúa, các loại cây bắp, đậu, mì, bời lời, cà phê... cùng nhiều loại cây dài ngày cho kinh tế cao được bà con trồng trong vườn đồi để tăng thêm thu nhập.

Theo ký ức của ông Hồ Thếp, ở bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, khi người Vân Kiều còn quẩn quanh với kiểu sản xuất tự cung, tự cấp, cuộc sống càng bị cái nghèo "trói chân" giữa rừng. "Hồi đó, dân miềng ở chủ yếu kiếm sống bằng cách tận thu sản vật của rừng. Cuộc sống lạc hậu khiến dân miềng luôn phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực cùng những trận sốt rét thừa sống thiếu chết" - ông Hồ Thếp tâm sự. Còn ông Hồ Ta, một cư dân ở bản Xa Đưng thì trải lòng về những chuỗi ngày cả nhà ông sống trong cơ cực, thiếu thốn đủ bề.

Cũng thật dễ hiểu, khi 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài mảnh rẫy nhỏ bạc màu trồng bắp, trồng mì, ngoài ra không còn một diện tích canh tác nào khác. Bây giờ, gia đình ông Hồ Ta đã khá lên nhờ vừa làm ruộng, rẫy, vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm, mà "nổi" nhất là đàn bò 3 con và chuồng heo thịt lúc nào cũng được duy trì từ 5-7 con. Ngoài việc chăn nuôi, ông còn tận dụng đất trống, đồi núi trọc để phủ xanh bời lời đỏ, trầm gió, xoan đỏ, keo tai tượng, nhờ vậy, đến nay, vợ chồng ông có đủ điều kiện để lo cho 5 đứa con ăn học đàng hoàng.

Trong câu chuyện với khách, anh Hồ Văn Lam, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, chia sẻ niềm vui về hành trình tự "làm mới" cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Hướng Việt dưới sự giúp sức của các chương trình, dự án do Nhà nước hỗ trợ, giúp bà con xóa bỏ dần cung cách làm ăn lạc hậu để thoát khỏi đói nghèo. Theo anh Lam, những vùng đất hoang ở Hướng Việt trước đây đầy dấu chân thú hoang đã nhanh chóng được khai hoang, cải tạo thành những khu vườn, thửa ruộng để cấy trồng theo lối canh tác mới. Riêng đất trồng lúa, do địa hình dốc, hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo, nguồn điện phục vụ tưới nước gặp nhiều khó khăn nên diện tích chưa nhiều bằng địa phương bạn, mới chỉ dừng ở con số gần 35ha.

Tuy nhiên, bù vào đó, đất rẫy, vườn chuyên canh các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao lại đạt những con số ấn tượng như sắn: 140ha, ngô: 38ha, rau màu các loại: 15ha. Đó là chưa kể đến 600ha bời lời - loại cây trồng được Đảng ủy, UBND xã Hướng Việt xác định là "cây xóa nghèo" ở địa phương, đang giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều có thu nhập từ vài chục đến cả trăm triệu đồng một năm. Điển hình trong số đó có thể kể ra là hộ ông Hồ Dơm, ở bản Tà Rùng, hộ ông Hồ Niếp, ở bản Cà Tiềng...

Khát vọng mang tên "nông thôn mới"

5 năm trước, gia đình ông Hồ Phiếu, ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập còn thuộc diện hộ khó khăn, phải đi làm thuê làm mướn để sống, dù nhà có nhiều ruộng, rẫy. Ông Phiếu bày tỏ, gia đình ông gặp khó khăn bởi "trình độ canh tác" còn non kém, cứ thấy loại cây gì bán được giá là lao vào trồng mà không biết tính toán lâu dài. Được sự chỉ dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông, thay vì chạy theo điệp khúc chặt-trồng, trồng-chặt, ông Phiếu động viên vợ con lập trang trại sản xuất tập trung với quy mô 2ha lúa nước, 11ha bời lời, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, trang trại của gia đình ông đã cho thu nhập trên dưới 120 triệu đồng/năm, chưa kể nguồn thu từ 50 con trâu, bò, dê.

g4kr_10b
Thế hệ trẻ của người Vân Kiều ở Hướng Hóa hôm nay. Ảnh: Ánh Tuyết

Từ sự đột phá thành công của ông Hồ Phiếu cùng các gương mặt nông dân làm ăn giỏi khác như Hồ Thử, ở bản Tà Păng, Hồ Tửu, ở bản Cù Bai, đồng bào Vân Kiều ở xã Hướng Lập mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhờ đó, đời sống ngày một khá lên. "Dân miềng trước đây ai cũng nghèo khó như nhau. Nay số hộ giàu ngày càng tăng. Vui nhất là ngoài 77ha lúa nước cho năng suất khoảng 4 tấn/ha và hơn 32ha ngô cao sản, toàn xã hiện có 420ha bời lời đỏ, đã và đang mang lại thu nhập cao cho rất nhiều gia đình trên địa bàn..." - anh Hồ Xút, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập hồ hởi khoe.

Thế nhưng, điều mà Phó Chủ tịch Hồ Xút vui nhất là khát vọng đổi đời của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hướng Lập bây giờ luôn gắn liền với 3 chữ "nông thôn mới", mà đồng hành cùng họ là các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn. Đặc biệt, từ khi Chương trình xây dựng nông thôn mới được khởi động, những cánh đồng lúa nước được Nhà nước đầu tư thủy lợi, nguồn điện phục vụ cho việc tưới tiêu, việc chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang các cây trồng mang giá trị kinh tế cao như bời lời, xoan đỏ cũng thuận lợi hơn. Hạnh phúc nhất là bọn trẻ không còn phải phải chân trần, đầu trần  men theo những con đường mòn gập ghềnh, khúc khuỷu để tìm con chữ...

Những trải lòng của hai vị lãnh đạo xã Hướng Việt và Hướng Lập là Hồ Văn Lam, Hồ Xút cùng bà con ở vùng biên giới do Đồn BP Cù Bai quản lý cũng đủ cho thấy, dù tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nơi này còn đối diện với nhiều khó khăn, nhưng sự chuyển mình về cuộc sống của người dân nơi đây đã thực sự như một câu chuyện cổ tích. Đơn giản bởi tiềm thức về cái nghèo, lạc hậu một thời đang ngày càng lùi xa vào quá khứ. Người Vân Kiều ở vùng đất này bây giờ tự tin ra chợ mua sắm, không còn ngại ngùng vì nợ tiền mua chịu phân bón, thức ăn như những năm trước. Và vui hơn cả vẫn là chuyện những đứa trẻ Vân Kiều hằng ngày đến những lớp học khang trang để nuôi giấc mơ vào các trường đại học, cao đẳng, để sau này trở về xây dựng quê hương...

Đặng Thị Ánh Tuyết