Thứ 2, 20/01/2020, 00:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chuyện về những mảnh đời “bị đánh cắp”

21/09/2016 - 17:16

Biên phòng - "Tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống đầy tủi nhục đó, nhưng tôi tự hứa với mình là sẽ không bao giờ từ bỏ cõi đời". Những nung nấu, khát khao được giải thoát luôn thường trực trong suy nghĩ của nạn nhân. Cuộc sống nơi bị bán, có người phải chịu đựng nhiều tháng, nhiều năm, cũng có khi chỉ có vài tuần, nhưng đối với họ đấy là địa ngục mà cả đời họ chưa từng nghĩ tới.

lkz6_19
Đối với nạn nhân, cuộc sống nơi bị bán sẽ là địa ngục mà họ không dễ dàng thoát khỏi. (Ảnh mang tính chất minh họa)

Bài 2: Bài học cảnh tỉnh từ câu chuyện của những nạn nhân

Mỗi con người, một câu chuyện khi tôi bước chân tới Ngôi nhà bình yên (NNBY). Những tâm sự, chia sẻ chất chứa bao nỗi niềm mở ra trước mắt tôi là góc tối của cuộc sống. Hệ lụy mà những người phụ nữ này đang phải gánh chịu bởi chính suy nghĩ và khao khát viển vông của họ về một tương lai tốt đẹp hơn. 

Chỉ vì một phút nông nổi, buồn vì gia cảnh bố mẹ chia tay, bị bố dượng đánh đập mà Nguyễn Thị T, quê ở một xã miền núi tỉnh Lào Cai đã bỏ nhà, sa vào những cuộc chơi bời và không có khả năng trả nợ. Sau vài lần chát trên mạng với người mới quen, T được họ trả hết các khoản nợ, rồi hứa tìm cho một công việc ổn định với thu nhập cao. Thật không ngờ, T đã bị lừa bán sang Trung Quốc cho một chủ nhà chứa vào đúng dịp giáp Tết.

"Đêm giao thừa tôi phải tiếp khách, đông đến nỗi tôi không có thời gian mặc nổi bộ quần áo lên người, cứ như vậy nằm trong phòng, người này ra người khác vào, cứ thế cho đến khi trời sáng... Ròng rã 3 tháng trời, ngày nào cũng như ngày nào, tôi phải làm nô lệ tình dục cho 10-15 người. Nhiều người không dùng bao cao su, vệ sinh không sạch sẽ nên tôi đã bị viêm cổ tử cung nặng. Tôi không thể tiếp khách được nữa. Họ trả lại tôi cho chủ chứa, rồi chủ chứa đưa tôi đi chữa trị, nhưng sau đó lại bán tôi cho một chủ chứa khác.

Cứ thế, tôi như một món hàng được vứt từ tay người này sang người khác. Mỗi khi bị giày vò thân xác, tôi cảm thấy ân hận và tủi phận vô cùng. Tôi khao khát một bữa ăn đạm bạc với gia đình. Nghĩ lại, tôi mới hiểu ra rằng, không đâu bằng được sống trong căn nhà ấm cúng của mình. Bố mẹ đánh tôi đâu có thấm tháp gì so với nỗi đau thể xác mà tôi đang phải gánh chịu. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Trong tôi luôn nung nấu ước mong được trở về với mẹ. Nhưng lần nào trốn tôi cũng bị chúng bắt về và đánh cho thừa sống thiếu chết. Rồi trong một lần đi khách, tôi may mắn được một người thương tình, giúp tôi báo cho Công an và BĐBP Lào Cai, ngay sau đó, BĐBP Lào Cai nhanh chóng làm việc với Công an Trung Quốc giải cứu tôi về nước”.

Những trải lòng đầy nước mắt của một hoàn cảnh tương tự. H sinh ra trong gia đình thuần nông thuộc trung du miền núi phía Bắc. Đói nghèo và những hủ tục lạc hậu, "trọng nam khinh nữ " đã đẩy mẹ H lâm vào bước khốn khổ tột cùng. "Vì sinh ra toàn con gái nên mẹ tôi hàng ngày bị bố tôi và bà nội chửi mắng, gây áp lực không chỉ về tinh thần mà cả những trận đòn đau về thể xác. Quá đau khổ, uất ức, mẹ tôi trở nên trầm lặng, ít nói. Có những đêm đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc tủi nhục, ai oán của mẹ trong đêm thanh vắng. Đã có lần mẹ tôi có ý định từ bỏ cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu bao la của người mẹ, mẹ tôi đã gắng gượng vượt qua mọi đau khổ, tiếp tục sống. Bà lại miệt mài lao động, chăm lo cho chúng tôi khôn lớn.

Thương mẹ, vượt lên mọi sự khó khăn và bằng nỗ lực của bản thân, tôi đã thi đỗ vào trường đại học trên Hà Nội. Cuộc sống vừa học vừa làm thêm vất vả, khiến tôi thường xuyên đến lớp trong trạng thái mệt mỏi. Hai năm sau đó, cuộc đời sinh viên mà tôi đang gắng sức chèo chống ấy đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đầy nước mắt và căm hận. Tôi đã bị lừa bởi chính một người bạn thân thuở nhỏ, nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Với tư cách là “nhân viên của một trung tâm môi giới việc làm” tại Hà Nội, bạn tôi đã giới thiệu tôi với một người chủ cần thuê người lao động đi đến các tỉnh lẻ đóng hoa quả rồi mang về Hà Nội bán.

Sau buổi gặp gỡ lần đầu trong một quán nước với cốc nước mía bị bỏ thuốc ngủ, tôi đã bị người đó đưa sang biên giới Lạng Sơn. Khi trời nhá nhem tối, họ đưa tôi vượt biên sang Trung Quốc. Cuộc sống tăm tối bắt đầu từ đây, tôi chính thức biết mình bị bán, khi nghe lời tuyên bố của chủ chứa: "Tao đã mua mày với giá 30 triệu đồng, từ nay mày sẽ phải đi làm gái để kiếm tiền trả cho tao. Nếu không nghe lời, tao sẽ bán vào rừng sâu cho những ông già lấy làm vợ, cả đời sẽ không có cơ hội về với bố mẹ".

Như mạch ngầm chảy suốt, H tiếp tục câu chuyện: "Và rồi từng ngày trôi qua, ngày nào chúng tôi cũng phải phục vụ khách từ sáng đến đêm mới được đi ngủ. Đó là những ngày tháng dài đằng đẵng, thời gian dường như dừng lại để chứng kiến nỗi đau khổ đầy nước mắt của tôi. Tôi không có cách nào để có thể trốn đi. Tiền tiếp khách chúng tôi phải nộp hết cho chủ chứa, không được giữ lại một đồng lẻ nào. Không có tiền, không biết tiếng, nếu có chạy trốn cũng chẳng biết cầu cứu ai. Trong đầu tôi luôn thường trực suy nghĩ, hay là cứ đánh liều một phen, cứ bỏ trốn rồi số phận đưa mình đến đâu thì đến. Nhưng tôi không đủ can đảm vì sợ bị chủ chứa đánh chết, như vậy tôi sẽ phải bỏ cuộc và mãi mãi không được trở về nhà.   

Theo số liệu của NNBY, phần lớn người tạm trú đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có gần một nửa là người dân tộc thiểu số. Đáng lưu ý, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% tỷ lệ dân số cả nước. 60% người tạm trú đến với NNBY bị mua bán vì mục đích bóc lột tình dục. Số còn lại bị mua bán vì mục đích làm vợ hoặc bóc lột sức lao động.

Và rồi một ngày, may mắn bất ngờ đã đến với tôi khi Công an Trung Quốc ập đến bắt tất cả gái bán dâm trong nhà chứa. Tôi ngỡ ngàng và sợ hãi không biết mình bị bắt vì tội bán dâm hay tội gì khác nữa. Nhưng, sự sợ hãi ấy tan biến ngay và thay bằng nỗi vui mừng khôn xiết khi Công an tuyên bố rằng, chúng tôi đã được giải cứu. Qua tìm hiểu, tôi mới biết, do chiếc xe của chủ nhà chứa bị bắn tốc độ, rồi nhân cơ hội đó, P ngồi trong xe đã hô hoán kêu cứu và được Công an đưa về để làm rõ sự việc. P chính là cô gái làm cùng với chúng tôi, đang được chủ đưa đi để bán cho một chủ nhà chứa khác. Nhờ những lời khai của P mà chúng tôi đã có cơ hội thoát khỏi cái ngục tù đó.

Qua câu chuyện cuộc đời tôi, tôi mong mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ, hãy trang bị cho mình những kiến thức và những hiểu biết để phân biệt đâu là cơ hội, đâu là hiểm họa, đừng quá nhẹ dạ, cả tin. Vì sự cám dỗ của đồng tiền mà bạn bè, người thân cũng có thể trở thành thủ phạm trong những vụ lừa đảo đó”.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện tiêu biểu của những phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người. Còn nhiều, nhiều nữa những mảnh đời éo le khác mà trong phạm vi bài báo nhỏ này không thể đề cập hết.

Tôi muốn xin trích lời nhắn nhủ của một nạn nhân khác với mong muốn, mỗi người hãy tự rút ra cho mình bài học nào đó: "Ai sinh ra trên đời cũng đều ước mơ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên những người mình yêu thương, nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn đó. Cuộc sống luôn nảy sinh những cảnh ngộ trớ trêu, những tình huống khó khăn, đau khổ. Trước những khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi chúng ta phải có nghị lực, có niềm tin vào cuộc sống mới có thể vượt lên số phận, xây dựng cuộc sống của mình theo một hướng mới, tốt đẹp hơn".

Bài 3: Đường về nhà

Khánh Ngọc