Thứ 6, 03/04/2020, 10:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chuyện nhà báo tác nghiệp ở vùng biên

21/06/2017 - 21:43

Biên phòng - Hơn 10 năm lăn lộn trên những mảnh đất xa xôi và gian khổ, chỉ có tình yêu nghề, yêu đồng bào các dân tộc, yêu người lính quân hàm xanh… mới có thể giúp những nhà báo nữ vượt lên chính mình, để cung cấp cho công chúng bức tranh đầy đủ về cuộc sống vùng biên ải. Và trong hành trình tác nghiệp nơi biên giới, biển đảo ấy, nhà báo Thu Hòa, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam đã có không ít kỷ niệm khó quên với các đồng nghiệp Báo Biên phòng. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), chị chia sẻ đôi điều về những chuyến đi đáng nhớ cùng phóng viên Báo Biên phòng “vác ba lô lên biên giới”.

pvcs_10a
Nhà báo Thu Hòa (giữa) và nhà báo Nguyễn Bích (thứ 2 từ phải qua) trong chuyến công tác đến Đồn BP Pò Mã, BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Gặp người La Hủ trên đỉnh The La Cồ

Năm 2009, tôi nhận lệnh đi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP vào bản Là Si, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, khánh thành 21 căn nhà do BĐBP phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dựng cho bà con dân tộc La Hủ. Biết trước khó khăn, nhưng chúng tôi không thể mường tượng trước cung đường sẽ qua. Bao nhiêu háo hức ngắm cảnh núi rừng nhường chỗ cho việc thực hành kỹ năng thở đều, sải bước ngắn. Khi bàn chân đã tìm được chỗ đặt trong đám bùn nhão nhoét, mắt phải tìm bụi gianh hay dây rừng để nhún người lên cùng chiếc gậy. Con suối đầu mùa Đông làm tê cứng chân. Bàn tay bị đám cỏ gianh sắc lẹm cứa thành nhiều vệt nhỏ, lướt qua nước suối tê tái.

Núi cao, rừng rậm, áp suất không khí thay đổi, dưới chân núi thì nắng, trên đỉnh lại sương mù, rồi lâm thâm mưa khiến ai nấy hoa mắt, tức thở. Quãng đường dài hơn 10km xuyên rừng ngày càng dốc hình chữ M ngược, nhìn lên cao chỉ thấy núi xanh rờn, nhìn xuống chỉ thấy chân của người đi trước... Các đồng chí BĐBP chốc chốc lại động viên các nhà báo: “Cố lên, sau quả đồi kia là tới rồi”. Ấy vậy mà qua bao nhiêu quả đồi, đến lúc chạng vạng bóng hoàng hôn, chúng tôi mới tới nơi.

Năm ấy, tôi và phóng viên Trương Thúy Hằng, Báo Biên phòng là số ít chị em nhà báo nữ lặn lội vào được bản Là Si. Khi lên được đỉnh The La Cồ - nơi bà con dân tộc La Hủ sinh sống, mới thấy “nể” chính mình. Nhưng chưa hết, chỉ có 1 buổi chiều và 1 đêm tác nghiệp ở đó, làm sao cho khỏi phí công mấy lần tưởng chết để có mặt nơi này. Trong lúc BĐBP trao quà cho đồng bào và dự lễ khánh thành nhà, tôi và Hằng tự mình vào từng nhà bà con, tìm hiểu về cuộc sống trước đây và từ khi có BĐBP giúp đỡ.

Đi cùng chúng tôi có anh lính Biên phòng thông thạo địa bàn, tiếng nói của người dân. Trên đỉnh The La Cồ nắng chói chang, đêm xuống lại sương mù lạnh buốt, chúng tôi cứ đến từng nhà, gặp từng người rỉ rả, ấy thế mà cũng không thoát được cảnh uống rượu bằng bát. Hai chị em nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát đầu, để mong bà con quý mến mà cởi mở chuyện trò.

Đêm ấy, chứng kiến bà con dân tộc La Hủ vui múa hát đón 21 căn nhà mới tinh, nhận thịt ngon mừng năm mới, lần đầu tiên biết cất lên lời hát Quốc ca dưới bóng cờ đỏ sao vàng, cả đoàn công tác ai cũng xúc động. Dù mệt nhưng tôi và Hằng vẫn thức suốt đêm vui cùng bà con tới khi thấy bóng bình minh, rồi lại thở dốc băng rừng trở về Đồn BP Thu Lũm. Chuyến đi năm ấy, Hằng thu nạp được loạt bài có chất lượng, còn tôi nhận về 1 giải B giải Báo chí Đại đoàn kết, giải B Liên hoan Phát thanh toàn quốc và đặc biệt, được nhận giải A giải Báo chí Bộ Quốc phòng trao tặng trong 5 năm (2009-2014).

“Say” tác nghiệp vùng biên

Kể sao hết những chuyến đi rong ruổi miền biên ải cùng anh chị em Báo Biên phòng, như hành trình làm “Ký sự Biên phòng” cùng phóng viên Trúc Hà, chuyến đi Lạng Sơn cùng nhà báo Hương Mai, chuyến đi biên giới phía Tây xứ Nghệ cùng phóng viên Lê Đồng, vượt bão miền Trung cùng phóng viên Viết Lam, hay những tháng ngày “chinh chiến” ở biên giới Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn cùng phóng viên Nguyễn Bích... Có lẽ, cũng như người lính quân hàm xanh trụ vững nơi biên cương, chỉ có lòng đam mê, coi “nghề” là “nghiệp” mới có thể giúp chúng tôi càng đi càng say, càng viết càng thấy mình còn mắc nợ nhiều lắm với biên giới quê hương.

Hơn 10 năm đồng hành cùng phóng viên Báo Biên phòng, bản thân tôi thấy rất nể anh chị em ở khả năng xây dựng cho mình hành trang cơ bản khi tác nghiệp ở địa bàn biên giới hải đảo. Phóng viên Báo Biên phòng vô cùng giỏi trong công tác dân vận, khéo nói, giỏi thuyết phục, khắc phục được hạn chế ngôn ngữ bất đồng, không thông thạo đường đi lối lại, hay liên hệ nơi ăn chốn ngủ. Điều này cũng dễ hiểu vì đó là truyền thống của người lính Bộ đội Cụ Hồ, “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Các đồng nghiệp Báo Biên phòng luôn thành thục các thao tác nghề nghiệp, hình thành cho mình thói quen chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận lệnh lên đường bất cứ khi nào. Chúng tôi đã rất quen thuộc với hình ảnh phóng viên Trương Thúy Hằng mạnh mẽ trong trang phục rằn ri, đeo ba lô (họ luôn ưu tiên ba lô hơn va li, vì địa bàn này cần hành trang gọn nhẹ), phóng viên Nguyễn Bích tay trái cầm máy ảnh, tay phải cầm sổ bút, đi đâu cũng có thể thu nạp tư liệu cho bài viết.

Tôi nhận thấy, phóng viên Báo Biên phòng luôn có kế hoạch cụ thể cho mỗi chuyến đi. Có những chuyến đi gấp 1-2 ngày với Thủ trưởng Cục Chính trị BĐBP, có chuyến đi dài ngày dầm mình trong cơn bão lịch sử, nhưng chưa khi nào tôi thấy phóng viên Báo Biên phòng bị động trong mọi tình huống. Họ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng đề cương chi tiết: Đi đâu, gặp ai, hỏi những gì, hỏi thêm ai để bài viết sinh động. Thậm chí, khi trên xe, lúc nghỉ ngơi bên vệ đường, cũng thấy anh chị em lân la trò chuyện, rồi “ô, a” ngạc nhiên, gợi mở cho nhân vật nói thêm những chi tiết ngoài lề, rồi mỉm cười tâm đắc.

Để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi công tác, phóng viên Báo Biên phòng thường tìm hiểu trước phong tục tập quán của bà con ở mỗi địa bàn nơi đến và không quên “giắt lưng” vài tấm bánh cho trẻ em, gói thuốc lào cho người lớn và một tấm lòng chân thật. Không ít anh chị em Báo Biên phòng biết những câu sơ đẳng bằng tiếng Lào, tiếng Trung, tiếng Campuchia để khi gặp bà con bên kia biên giới sang thì hỏi ngay, không phải chờ phiên dịch.

Vùng biên giới địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy, tội phạm buôn người, đường sá thì xa xôi hiểm trở. Khi tác nghiệp, phóng viên Báo Biên phòng say nghề nhưng tuyệt đối không lơ đễnh, chủ quan. Nhiều chuyến thức đêm băng rừng chặn lâm tặc, truy bắt đối tượng nguy hiểm, cùng BĐBP triển khai các chuyên án ma túy, phóng viên Báo Biên phòng luôn nhắc nhở chúng tôi nai nịt gọn gàng, tác nghiệp nhanh nhẹn, chuẩn bị thể lực tốt để có thể theo kịp các tổ đội vũ trang.

 Miền biên ải, biển đảo là môi trường “thử lửa” thật sự với cánh phóng viên, thấm nghề rồi mới thấy vui, thấy yêu đất và người nơi đây. Càng khó khăn trên chặng đường tác nghiệp thì khi đặt bút viết lại càng dễ có cảm xúc, con chữ hình như cũng vì thế mà tuôn ra nhanh hơn. Đi khổ thì viết dễ - đó chính là đặc trưng của những người làm báo khu vực miền biên ải.

Thu Hòa