Thứ 6, 22/09/2017, 02:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chuyện “khó tin” ở Nậm Xái

13/09/2017 - 9:44

Biên phòng - Gia đình anh Vi Văn Xuân và chị Vi Thị Xoan, dân tộc Thái, sống ở bản Nậm Xái, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An, nơi chưa có đường giao thông, chưa có điện chiếu sáng, chưa có sóng điện thoại…, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, thế nhưng, cả ba người con của anh chị đều đang trên giảng đường đại học, theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan Quân đội.

rcxy_12a
Tranh thủ dịp nghỉ hè, Vi Văn Tuấn đi phát keo thuê để dành tiền cho chị gái trở lại giảng đường. Ảnh: Viết Lam

Sau cơn mưa nặng hạt, con đường mòn từ trung tâm xã Quang Phong xuống bản Nậm Xái như bị đổ mỡ, trơn trượt. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành để xe máy bên bìa rừng đi bộ qua những vườn keo nguyên liệu của các hộ dân bản địa. Nói về những rừng keo, anh Gia Lương, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quang Phong, người đi cùng tôi cho biết, trong những năm gần đây, việc trồng keo nguyên liệu đang mang lại thu nhập đáng kể cho các gia đình ở Nậm Xái. 

Bản Nậm Xái được hình thành từ hàng chục năm trước, do nhiều gia đình đồng bào dân tộc Thái di cư từ nơi khác đến. Hiện nay, toàn bản có 80 gia đình, trong đó 50 gia đình vẫn nằm trong diện nghèo đói. Nhiều học sinh ở đây vẫn chưa đủ sách, vở, quần áo để đến trường trong mùa đông giá rét. Để tiếp sức cho các em học sinh ở bản làng nghèo, khó nhất xã vùng cao, những cán bộ trẻ như Gia Lương thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo cho các em khi năm học mới đến.

Dù thiếu thốn nhưng câu chuyện học chữ của trẻ em Nậm Xái lại khiến người dân trong xã phải trầm trồ. Học sinh ở đây rất chăm học, gần như năm nào bản cũng có tân sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng danh giá. Câu chuyện về gia đình anh Vi Văn Xuân và chị Vi Thị Xoan là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vươn lên thực hiện ước mơ học tập.

Mặt trời đã gần đứng bóng, chúng tôi cũng đã có mặt ở trung tâm bản, thế nhưng chủ nhân của căn nhà sàn nằm bên suối Nậm Xái vẫn đi làm chưa về. Cánh cửa mở toang, trong ngôi nhà không có gì đáng giá ngoài cái ti vi cũ (sử dụng điện tua pin nước) và chiếc va li to đựng quần áo. Chỉ thấy trong nhà bằng khen, giấy khen nhiều vô kể. “Mình đã hẹn trước rồi nhưng không biết cả gia đình đi đâu? Thôi đành ngồi chờ, chứ núi rừng biết đâu mà tìm” – Gia Lương nói với tôi. Khi mặt trời đứng bóng hẳn, một người đàn ông gầy gò, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính bết lấy cơ thể xuất hiện ở góc vườn.

Theo Gia Lương, đó là anh Vi Văn Xuân, lao động chính của gia đình đang nuôi 3 con trên giảng đường đại học. Khi nói về chuyện học của con cái, nụ cười hiện lên rạng ngời trên gương mặt của người đàn ông vốn hiện hữu nhiều khắc khổ. Vợ chồng anh Xuân, chị Xoan có 3 người con thì cháu Vi Thị Hồng Xuân, sinh năm 1993, (con gái đầu) đang học năm cuối, ngành Bác sĩ đa khoa, Trường đại học Y dược Huế. Còn cô con gái thứ 2 là Vi Thị Phương, sinh năm 1995, đang là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Nông lâm Huế. Vi Văn Tuấn, sinh năm 1998, đang là học viên năm đầu của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Nhiều năm trước cho đến bây giờ, cuộc sống của vợ chồng anh Xuân, chị Xoan cùng các con chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, núi rừng. Đời sống vật chất, tinh thần của họ còn nhiều thiếu thốn. Tuy không được học cao, giao tiếp nhiều, nhưng anh, chị luôn ý thức được rằng chỉ có học tập mới giúp các con thoát được cảnh đói nghèo truyền kiếp. Họ đã gieo vào tâm trí tuổi thơ của các con những ước mơ, khát vọng vươn lên. Khi các con đến tuổi đi học, anh chị đã cố gắng để các con đến lớp đều đặn.

Vào những ngày mưa, đường lầy lội, nước suối to, người dân trong bản lại thấy anh Xuân, chị Xoan thay nhau cõng con đến trường. Như hiểu được tấm lòng, sự vất vả của cha mẹ, các con của anh chị đều học rất giỏi. Hết bậc tiểu học ở điểm trường bản, các em lại ra trung tâm xã để trọ học lên Trung học cơ sở, rồi ra thị trấn (cách nhà 40km) để theo học Trung học phổ thông. Mọi sự cố gắng của các em và cha mẹ đã được đền đáp, Vi Thị Hồng Xuân đậu vào Đại học Y dược Huế. Cô chị cả xa nhà, vượt qua mọi khó khăn để học tập, quay trở lại định hướng cho 2 em theo ngành nghề phù hợp. Rồi Vi Thị Phương cũng đậu vào Đại học Nông lâm Huế. Hai chị em ở trọ cùng nhau để giảm chi phí trong sinh hoạt và học tập. Noi gương hai chị, Tuấn cũng không ngừng phấn đấu rồi thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các con trọ học xa nhà, anh Xuân, chị Xoan phải vất vả, lo toan hơn nhiều. Ngoài làm nương, làm ruộng, chăn nuôi gia súc, anh chị nhận làm thuê đủ mọi việc để có tiền lo cho các con học tập. Thời điểm này, khi cả 3 con đều đang ngồi trên giảng đường đại học, mỗi tháng gia đình anh Xuân, chị Xoan phải chu cấp cho các con ít nhất 4 triệu đồng.

“Ở bản làng chúng tôi, dù có chăm chỉ đến mấy cũng không thể kiếm được 4 triệu đồng mỗi tháng. Chính vì thế mà đàn trâu, bò của gia đình cũng gần như bán sạch, số nợ ngân hàng mỗi năm một tăng lên. Năm nay, nghe nói Hồng Xuân đi thực tập nhiều nên tốn kém lắm, gia đình không biết tính sao đây. Nhưng dù khó khăn đến mấy, phải bán hết mọi thứ, vợ chồng tôi vẫn động viên các con phải cố gắng học tập tốt”- Anh Xuân chia sẻ. Bù lại sự vất vả của cha mẹ, các em Xuân, Phương, Tuấn đều không ngừng phấn đấu, rèn luyện trên giảng đường đại học, lấy đó làm món quà tặng những bậc sinh thành.

6a4g_12b
Gia tài của anh Vi Văn Xuân là những tấm giấy khen của các con. Ảnh: Viết Lam 

Những ngày nghỉ hè ngắn ngủi bên gia đình, Vi Thị Phương và Vi Văn Tuấn vẫn cùng bố mẹ đi phát rẫy thuê. Tay thoăn thoắt tỉa cành cho những cây keo, Tuấn vui vẻ tâm sự: “Em học tập trong môi trường Quân đội mọi chế độ đều được Nhà nước chu cấp nên không đáng lo ngại. Đến ngày trở lại đơn vị chỉ cần đủ tiền tàu, xe là được. Ngày nghỉ, tranh thủ đi làm cùng bố mẹ là để dành tiền cho chị Phương trở lại trường sau dịp nghỉ hè”. Dù vất vả nhưng Phương, Tuấn đang được về hè thăm bố mẹ trong ít ngày, còn Xuân thì ở lại Huế để làm thêm, dành tiền cho năm học cuối cùng của ngành Bác sĩ đa khoa. Từ nhiều năm nay, cô chị cả chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần vào những ngày Tết cổ truyền. Giấc mơ trở thành bác sĩ của Xuân đang dần trở thành hiện thực, dẫu năm học cuối cùng của cô sẽ còn lắm thử thách. 

Cả gia đình anh Xuân, chị Xoan cùng các con đang không ngừng cố gắng để viết nên câu chuyện khó tin về sự vươn lên học tập ở một bản làng nghèo khó. Các con của anh Xuân, chị Xoan đang minh chứng cho khát vọng được học tập, rèn luyện của lớp trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Viết Lam