Thứ 4, 01/04/2020, 02:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chuyện đẻ ở đảo Bé

09/08/2011 - 9:05

Biên phòng - Khi chúng tôi hỏi về công tác DS-KHHGĐ trên đảoBé - hòn đảo nhỏ và cách trở của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, cộng tác viên dân số trên đảo nói: “Trước khi Đề án 52 được triển khai ở đây, thật khó tưởng tượng chuyện sinh đẻ ly kỳ trên hòn đảo nhỏ này”.

 703daobe2.jpg
 
 Nhiều đứa trẻ ở đảo Bé nhưng không sinh ra ở đất này.
Chị Thanh Thúy vốn là Hội trưởng Hội Phụ nữ của xã An Bình và từng làm y tá, cho nên giờ chị có thể đảm nhận dễ dàng vai trò của một cộng tác viên dân số của Đề án 52 kiểm soát dân số. Đảo Bé vỏn vẹn có 1 xã An Bình, trước đây thường được gọi là cù lao Bờ Bãi để phân biệt với cù lao Ré (đảo Lớn) của huyện Lý Sơn. Khác với đảo lớn có nước ngọt, đông dân cư và giàu truyền thống văn hóa lâu đời, đảo Bé không có mạch nước ngọt. Cả đảo luôn trong tình trạng khô khát, nóng bỏng vào mùa khô và bị bão gió tơi bời vào mùa mưa. Giữ cho dân số ổn định, người dân không bỏ đi, làm giảm dân số cơ học mà mỗi gia đình lại chỉ có 2 con là việc khó.

Giữ cho cái khuôn mức ấy không thể trồi sụt là nhiệm vụ nặng nề của những phụ nữ làm cộng tác viên dân số như chị Thanh Thúy. Người phụ nữ chai sạn nắng gió này đã phải đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đề án 52. Những người chủ của nhiều gia đình trong độ tuổi sinh đẻ, cũng là độ tuổi lao động, cho nên dù có hộ khẩu ở đảo Bé, nhưng lại ở miết bên đảo Lớn để buôn bán làm dịch vụ. Chị Thúy lại phải đi lại như con thoi giữa hai đảo, tìm gặp từng người, đến khi nào đạt được mục đích của mình mới thôi. Mà tìm được họ rồi, có khi những cộng tác viên còn vấp phải những phản ứng tiêu cực. Ở đảo Bé, những nhà có tivi và radio chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tạp chí Dân số, kế hoạch hóa gia đình tính từng quyển. Nhiều người dân trí thấp, có nghe đài, đọc báo cũng không hiểu được cặn kẽ chủ trương của Nhà nước. Họ bảo: Lạ thật, tôi đẻ tôi nuôi, Nhà nước có nuôi đâu mà can thiệp vào!

Hội Phụ nữ của An Bình có 58 hội viên, nhưng xã có 74 hộ nghèo. Muốn bà con bám đất giữ làng ở nơi đầu sóng ngọn gió này là phải phát triển kinh tế. Đối với gia đình dân biển thì đàn ông chủ động còn đàn bà chỉ làm nội trợ ở nhà, cũng không có vai trò làm chủ gia đình. Khi phụ nữ mang bầu và sắp đến kỳ đẻ, bao giờ họ cũng chuẩn bị khăn gói vào đất liền hoặc sang đảo Lớn. Đẻ xong, mẹ tròn con vuông mới bế con về lại đảo Bé. Cho nên hòn đảo khô khát, nghèo kiệt này cũng chẳng mấy khi được hân hạnh là nơi chôn nhau cắt rốn cho mấy ai. Vì thế, trước đây, chuyện vợ đẻ, chồng cắt rốn cho con bằng mảnh chén là chuyện thường, bây giờ lại gây kinh ngạc cho nhiều người.

Vì đò giang cách trở, đảo Bé trước kia chỉ có duy nhất một người đỡ đẻ. Chẳng may người này đi vắng thì chồng đành đỡ đẻ cho vợ. Ông Nguyễn Lai năm nay đã 70 tuổi, là người từng đỡ đẻ cho vợ bảo chính tay ông cắt rốn cho con bằng mảnh chén, rồi bỏ thuốc kháng sinh và cột lại núm nhau. Phụ nữ trên đảo trong thời kỳ ở cữ được cho uống nước lá chó đẻ, trái nhàu - một cây thuốc nam mọc rất nhiều trên đảo, và ăn nhiều cá kho mặn. Cách đây vài năm, một phụ nữ trên đảo Bé không kịp vào đất liền trong lúc mưa bão, đã được chuyển xuống thuyền thúng để sang đảo Lớn. Đến giữa chừng, chị đẻ rơi trên chiếc thuyền thúng. Cậu bé bị đẻ rơi đó, năm nay đã vào đảo Lớn đi học, trở thành giai thoại đặc biệt ở hòn đảo xa xôi này.

Và chuyện ly kỳ nhất - ông Nguyễn Lai kể: Một người con của đảo Bé còn sống đến ngày nay là anh Nguyễn Văn Thịnh được sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ anh đẻ khó, bà đỡ loay hoay không thể làm gì để cứu cả mẹ và con. Người cha phải quyết định cứu mẹ trước. Ông lấy chiếc dây câu có móc câu treo trên vách móc vào trán thai nhi lôi con ra. Sau ca đẻ thập tử nhất sinh, kỳ lạ là cả mẹ và con đều sống. Ông Nguyễn Lai vòng ngón tay để mô tả cái móc câu cá ông đã chứng kiến trong ca đẻ đó, rồi nói: “Cậu bé sống, có một vết sẹo trên trán thôi, sự sống ở hòn đảo này không dễ mà bị mai một đi đâu”. Tôi lại nhớ lời của người cộng tác viên dân số cần mẫn Nguyễn Thị Thanh Thúy: Đảo Bé nghèo và khát, nhưng là mảnh đất hiền lành và quý người.

Nguyễn Hậu