Thứ 6, 10/04/2020, 13:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chúng tôi "làm báo 3 trong 1"

21/06/2017 - 22:01

Biên phòng - Trong hành trình 58 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Biên phòng, có sự đóng góp không nhỏ của những cây bút đang công tác tại BĐBP các tỉnh, thành phố. Các tác phẩm của các nhà báo không chuyên làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), Báo Biên phòng xin giới thiệu một số gương mặt nhà báo không chuyên đã gắn bó, cộng tác lâu dài với báo.

594a192722f7c773bc000f6c

Thượng tá Nguyễn Thành Phú, Trưởng ban Tuyên huấn, BĐBP Quảng Trị:

Đã 25 năm cầm bút viết báo không chuyên, những tác phẩm của tôi luôn bắt đầu từ những đề tài rất đỗi bình dị nhưng thấm đẫm cuộc sống, chiến đấu của người chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị và bà con nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo.

Thuận lợi cũng nhiều, song khó khăn không phải ít, nhưng thiệt thòi nhất của người làm báo không chuyên đó là nếu có sự phản hồi trái chiều liên quan đến đơn vị, thì người viết “lãnh đủ” mà không có ai bảo vệ. Khi đến các cơ quan, đơn vị lấy tư liệu cũng không ngoại lệ, nếu viết khen ngợi thì chẳng sao, còn chỉ cần hỏi đến vấn đề tồn tại của đơn vị thì lập tức sẽ bị từ chối thẳng thừng. Vì vậy, với những nhà báo không chuyên, khi đặt bút viết đòi hỏi phải đắn đo, suy tính rất nhiều và bị áp lực từ nhiều phía.

Tuy khó khăn luôn hiện hữu, song với tôi, viết báo là một niềm vui. Thông qua bài viết, tôi muốn phản ánh đến người đọc về những khó khăn, vất vả, tâm tư, nguyện vọng của quân và dân nơi biên cương, vùng biển, đảo; góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Lê Khoa, Phòng Chính trị, BĐBP Cà Mau:

Cũng có những chuyến đi nhiều mệt mỏi, chịu áp lực về thời gian, yêu cầu khắt khe đề tài... song càng vất vả, tôi càng cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống. Được tiếp xúc, được hiểu biết để phản ánh một cách chính xác, trung thực, kịp thời, là hạnh phúc của nghiệp cầm bút đối với những người làm báo "3 trong 1" như tôi. Sự dày công cho ra đời những tác phẩm sâu sắc về ngành đã góp phần làm phong phú thêm sức sống cho làng báo và cho lực lượng.

594a195a22f7c7913b00048d

Tưởng rằng hoạt động báo chí của ngành sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn, nhưng khi tiếp xúc với công việc, chúng tôi mới thấu hiểu sự gian nan, nguy hiểm đặc thù của lực lượng BĐBP. Khi có sự kiện nóng, đòi hỏi chúng tôi phải nhanh chóng có mặt trước hoặc cùng lực lượng làm nhiệm vụ đến hiện trường, đảm nhận được các khâu từ viết kịch bản đến quay phim, ghi chép, viết tin, bài và kiêm cả chụp ảnh để phục vụ cho tất cả các loại báo hình, báo viết, báo nói. Do tác nghiệp kiểu “3 trong 1” nên tâm thế lúc nào cũng khẩn trương, nếu chậm sẽ không có những thước phim hay, những bức ảnh đắt giá, những bài viết sâu.

Từng trang viết vừa đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của đơn vị, vừa kịp thời phản ánh sự kiện nóng diễn ra. Lặng lẽ viết, gửi rồi thấp thỏm đợi chờ sản phẩm “ra lò”, với hy vọng là “cầu nối” để hải đảo gần hơn với đất liền; để người dân tự hào hơn về biển, đảo quê hương, thấu hiểu về những con người thầm lặng hy sinh giữ gìn sự bình yên biên giới. Tuy ở cơ sở, nơi cực Nam Tổ quốc nhưng đến nay, tôi cũng có gần 20 giải báo chí các loại, đó là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục dấn thân.

594a1916f9ff196f64002201

Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP An Giang:

Tôi không thể nào quên cái cảm giác vui sướng xen lẫn chút tự hào khi lần đầu tiên có tin được đăng báo. Tôi giữ tờ báo biếu để làm kỷ niệm và cũng xem đó là động lực để tiếp tục “sự nghiệp” viết báo của mình.

Năm 2010, tôi được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí khóa 9 do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức, sau đó lại may mắn được học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng với việc chuyển đơn vị công tác về Phòng Chính trị, BĐBP An Giang, tôi có điều kiện nhiều hơn để tiếp cận thông tin, khai thác đề tài và thử sức mình ở những thể loại báo chí khác nhau.

Tôi thường đối chiếu những tin, bài lúc gửi đi và lúc được đăng để xem Ban biên tập đã chỉnh sửa những nội dung, câu chữ nào, từ đó rút kinh nghiệm để lần sau viết tốt hơn. Đặc biệt, việc thường xuyên được tác nghiệp cùng với những phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp và sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban biên tập Báo Biên phòng đã giúp cho tôi có cơ hội trau dồi nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để làm tốt hơn công việc “tay trái” của mình.

4e

Thiếu tá Bùi Hải Thượng, Phòng Chính trị, BĐBP Nghệ An:

Là cộng tác viên, áp lực và âu lo là thường nhật khi yêu cầu về chất lượng tin, bài rất khắt khe, nhất là sự cạnh tranh trong môi trường làm báo chuyên nghiệp. Song, đây cũng là động lực thôi thúc bản thân tôi phải tiến lên, nhanh hơn mới theo kịp sự phát triển của báo chí, cùng với đó là tuân thủ quy định hoạt động báo chí trong các đơn vị quân đội.

Là người làm báo không chuyên, tôi có nhiều khó khăn, cũng có những câu chuyện, nỗi niềm trong quá trình hoạt động của mình, đó là thiếu phương tiện tác nghiệp, địa bàn công tác, áp lực về các tin, bài gửi về tòa soạn... Những nỗi niềm có tên và không tên ấy, tất cả các cộng tác viên phải vượt qua để được hãnh diện khi tên của mình được góp mặt trên tờ báo của lực lượng.

594a1a17471e3cd83e0020d8

Đại úy Nguyễn Đức Duẩn, Phòng Chính trị, BĐBP Lai Châu:

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên nhìn thấy tên của mình in trên Báo Biên phòng. Đó là cuối năm 1998, tôi là người lính không chỉ trẻ về tuổi quân mà trẻ cả về tuổi cầm bút. Hồi ấy, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Truyền hình Thường Tín - Hà Tây (bây giờ là Hà Nội), tôi được điều lên nhận công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu. Trước mắt tôi là một vùng núi non trùng điệp, lạ lẫm, man mác và hiu quạnh.

Thế rồi, công việc ở bộ phận Tuyên truyền của Phòng Chính trị như cuốn tôi đi. Hơn thế, tôi là "nhà báo" ăn cơm lính nên đương nhiên “quân lệnh như sơn”, những chuyến đi đến các đồn Biên phòng tuy rất gian khổ, nhưng cũng thật hấp dẫn với một chàng trai mà cuộc sống cái gì cũng đang mới lạ như tôi. Hồi ấy, hệ thống giao thông miền núi Lai Châu chưa phát triển như bây giờ, đặc biệt giao thông về các đồn Biên phòng càng khó khăn, vất vả, nhưng chính từ những chuyến đi “không thể vất vả” hơn như thế, những tin, bài, ảnh... đầu tiên của tôi dần dần được xuất hiện trên Báo Biên phòng. Mỗi lần nhận tờ báo có cái tin (bài, ảnh) của mình, dù chỉ trên dưới 200 từ, tôi như muốn áp tờ báo lên ngực để tận hưởng niềm hạnh phúc của một người viết trẻ đang bước những bước chập chững, trên con đường viết lách đầy khó khăn, thách thức sau này...

4f

Thượng úy Bùi Trung Dũng, Phòng Chính trị, BĐBP Lào Cai:

Niềm vui lớn nhất đối với tôi là được phản ánh, chia sẻ, những câu chuyện về chính lực lượng của mình, nơi biên cương Tổ quốc, nhất là những bài viết, những phóng sự của tôi, được lên sóng hoặc đăng báo và sự đón nhận, ủng hộ của đồng chí, đồng đội và bà con các dân tộc trên biên giới. Đó chính là những động lực để tôi vượt qua khi đi tác nghiệp tại cơ sở.

Là một phóng viên không chuyên, nhưng lại phải làm cùng một lúc 4 nhiệm vụ, đó là: Chụp ảnh, quay phim, viết tin, bài và làm kỹ thuật dựng phim. Nhất là khi đi tác nghiệp cùng với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống buôn lậu trên biên giới, ở mảng đề tài này, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, vừa tác nghiệp, vừa phải lo đảm bảo an toàn cho bản thân và thiết bị mang theo, nhất là thời điểm đối mặt với các đối tượng phạm tội. Đây cũng là điều đặc biệt mà chỉ có những phóng viên quân hàm xanh không chuyên như chúng tôi mới có.

Nhóm PV (Thực hiện)