Thứ 2, 21/10/2019, 20:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chợ di động giữa lưng trời biên giới

18/02/2016 - 9:44

Biên phòng - Cứ vào lúc bình minh hay hoàng hôn, trên khắp các ngả đường dẫn lên ngọn núi Cấm ở vùng biên giới Tịnh Biên lại sôi động hẳn lên, bởi những gánh hàng di động phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách, cũng như sinh hoạt của đồng bào nơi đây. Với "đồ nghề" khá đơn giản, chỉ là đôi quang gánh với hai mủng hàng tung tẩy theo nhịp bước, các má, các chị người Khmer như "gom" được cả một bầu "âm thanh cuộc sống" vào "gian hàng" của mình giữa lưng trời biên giới.

9a6i_15a
Người dân sinh sống trên núi Cấm không thiếu các đồ sinh hoạt thiết yếu nhờ "đội quân" bán hàng như thế này. Ảnh: Nguyễn Long

"Đội quân quang gánh"

Mới 5 giờ sáng, trên núi Cấm - ngọn núi cao nhất trên dãy Thất Sơn thuộc địa bàn xã An Hảo, nằm giữa vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) đã ồn ã, tấp nập những bước chân của "đội quân quang gánh" chuyên "thồ" trên vai những mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ các đoàn khách du lịch cùng gần 600 hộ dân đang sinh sống nơi đây.

Chị Neang Sha Phal, một phụ nữ nhà ở dưới chân núi, vừa kĩu kịt trên vai hai mủng cá tươi đầy ắp đủ loại, vừa vui vẻ kể với chúng tôi: "Sáng nào chồng tui cũng lặn lội đến các trại nuôi cá trong xã An Hảo mua theo "đơn đặt hàng" đã được thông báo qua điện thoại từ tối hôm trước để tui gánh lên núi bán kiếm chút lời nuôi các con ăn học. Trước đây, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng tui phải làm lụng đủ kiểu nhưng vẫn không đủ ăn, đủ tiêu. Giờ, cái nghề chạy chợ trên núi vừa giúp gia đình có thêm thu nhập để trang trải, nhưng cũng vừa giúp đồng bào trên núi mua sắm thuận tiện, dễ dàng hơn phục vụ nhu cầu cuộc sống...".

Khác với chị Neang Sha Phal, "cần câu cơm" của chị Kim Sơl là hai chiếc thúng gắn với bộ quang gánh, một bên là mươi ký thịt heo tươi rói, bên kia là lỉnh kỉnh các bọc ni lông chứa khô cá các loại. "Trước đây, đời sống của người dân trên núi Cấm thường tự cung tự cấp là chính. Bây giờ, thu nhập ngày càng khá, nhu cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao nên những "siêu thị di động" của tụi tui khá đắt hàng. Cái hay là do núi Cấm là nơi tập trung trồng nhiều loại rau trái đặc sản, nên hễ bán hết hàng, tui thường mua lại của bà con gánh xuống núi để ông xã đi bỏ mối cho các nhà hàng, quán xá. Tính trung bình, cả hai chiều đi và về, vợ chồng tui cũng kiếm được trên dưới 300 ngàn mỗi ngày, đủ để duy trì cuộc sống gia đình, có dư ra chút đỉnh..." - chị Kim Sơl tâm sự.

Cũng theo lời kể của hai "bà chủ" này, một chuyến gánh hàng lên núi Cấm hằng ngày theo một lịch trình khá ổn định. Thông thường, khoảng hơn 4 giờ sáng, họ lục tục trở dậy, nhóm bếp lo đồ ăn sáng cho các con rồi cùng chồng chuẩn bị xếp, chằng buộc hàng hóa lên quang gánh, sau đó men theo con đường ngoằn ngoèo bắt đầu hành trình vượt núi. "Tâm điểm" mà họ hướng đến là khu vực hồ Thủy Liêm vì đây là nơi giao cắt của các tuyến tham quan, du lịch, hành hương trên núi Cấm như điện Bồ Hong, tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, là nơi khách du lịch thường hay lui tới.

Và như là một sự mặc định, đây cũng là nơi các dân cư trên vùng núi Cấm thường tập trung xôm tụ với đủ thứ nghề. Vì thế, cứ khoảng 6 giờ 30 phút đến 9 giờ và 16 giờ 30 phút đến 20 giờ, khoảng dăm chục gánh hàng đổ dồn về đây hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Niềm vui sau buổi chợ

Quan sát một vòng ngôi chợ giữa lưng trời này, chúng tôi thấy đủ cả các mặt hàng thiết yếu, từ gạo, mắm, thịt, cá, khô, rau, gia vị... Chỉ có một điểm khác biệt ai cũng nhận ra, đó là tất cả các loại hàng hóa đều được đựng trong các loại thúng, mủng, đan bằng tre hoặc thau nhôm nằm gọn trong những chiếc quang gánh. Đặc biệt, chợ như đông vui thêm khi có sự góp mặt của cư dân địa phương với trăm thứ "hằm bà rằn" sản vật của núi Cấm, từ các loại trái cây, sản vật đặc thù như đọt bứa, đọt chiếc cho đến bọ cạp lửa, tắc kè bay, rắn núi, bửa củi, bao tử nhím khô...

rjwx_15b
Bán đặc sản cho khách tham quan núi Cấm. Ảnh: Nguyễn Long

Vừa mới dựng xe trước gánh hàng gạo, mắm của chị Sơn Thị Ra, anh Danh Tuôil, một cư dân trên núi Cấm đã mở vội chiếc bao tải nhỏ, bên trong chứa đầy quýt, một loại đặc sản nổi tiếng vùng núi Tịnh Biên rồi nói gọn lỏn: "Hôm nay có 7 ký thôi! Mau tính giá rồi "sang ngang" cho tôi ký mắm cá lóc khô, còn đâu lấy hết gạo!". Nở nụ cười thân thiện với khách quen, chị Ra lẳng lặng với tay lấy chiếc cân, chu đáo "đóng" hàng vào chiếc bao tải dứa.

Khi anh Tuôil đã cưỡi xe máy mất hút phía đằng xa, dường như đọc được ánh mắt tò mò của chúng tôi, chị Ra phân trần: "Ở đây mua bán là thế đó! Trừ những mặt hàng bán cho khách du lịch, tụi tui thường sang ngang hàng hóa cho bà con cư trú, làm ăn trên núi. Lúc có tiền thì họ trả tiền, lúc không có thì mình sẵn sàng đổi ngang, thậm chí ghi nợ để lúc khác trả cũng không sao…".

Rồi nhân lúc vắng khách, chị Ra chia sẻ về gia cảnh cũng như những nỗi niềm cuộc sống riêng tư. Chị bảo, xuất phát từ thân phận nghèo khó, hằng ngày, sau bữa sáng, chị bắt đầu hành trình dọc theo sườn núi để lên ngôi chợ này bán hàng. Con đường để lên đỉnh núi Cấm khá gian nan, vất vả vì phải vượt suýt soát 5 cây số đường dốc. Dẫu vậy, nhưng với chị, đã theo nghề là phải kiên trì, không nề hà sớm hôm, lam lũ, bởi đó là cuộc sống và tương lai cho 3 đứa con của hai vợ chồng ăn học. "Dù hoàn cảnh gia đình chưa được bằng người ta, nhưng vợ chồng tui luôn chăm lo đến việc học tập của các con. Các cháu cũng biết thương ba mẹ nên luôn nỗ lực vượt khó, năm nào cũng được Hội Khuyến học của xã, huyện tuyên dương, khen thưởng..." - chị Ra tâm sự trong niềm tự hào hiển hiện nơi ánh mắt.

Những gì chị Ra tâm sự cùng nỗi niềm trải lòng mà các chị Neang Sha Phal, Kim Sơl cùng nhiều phụ nữ Khmer khác mà chúng tôi có dịp gặp gỡ ở ngôi chợ "có một không hai" này cho thấy, niềm hạnh phúc đơn sơ của họ là mỗi ngày mong bán hết gánh hàng để có được đồng ra, đồng vào lo cho cuộc sống gia đình và các con ăn học. Trong bức tranh nhiều mảng màu của cuộc sống, hình ảnh của những người phụ nữ cần cù, chịu thương chịu khó, lặng lẽ gánh gồng mưu sinh, hết lòng vì chồng con thật đáng trân trọng.

Nguyễn Long

Liên kết hữu ích