Thứ 6, 13/12/2019, 19:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chiến lược hồi hương di sản - khó và lúng túng

01/12/2019 - 20:40

Biên phòng - Chiến lược hồi hương di sản, cụ thể là nỗ lực đưa cổ vật thất tán về nơi nó đã từng tồn tại là một vấn đề quá khó để bàn thảo cũng như thực hiện - Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã chia sẻ như vậy trong tọa đàm về đề tài này nhân “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” ngày 23-11 vừa qua, tại Hà Nội.

jhme_23
Trưng bày chuyên đề Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ của Bảo TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTH 

Mong muốn của những người làm công tác bảo tàng trong hệ thống các bảo tàng của các quân, binh chủng QĐND Việt Nam hiện nay là tìm ra các giải pháp để thu thập lại các hiện vật lịch sử đã thất lạc. Hầu hết các bảo tàng quân sự mới chỉ có các hiện vật trong giai đoạn lịch sử 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Các nội dung khác đều thiếu và ít. Việc tổ chức các hội nghị khoa học và tọa đàm nhân “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” về đề tài hồi hương di sản cũng là một trong những biện pháp tăng cường truyền thông, tạo ra môi trường cởi mở và “đánh thức đời sống” của các cổ vật. Mà phần lớn những cổ vật có giá trị bao gồm cả giá trị thương mại và giá trị lịch sử hiện nay nằm trong tay tư nhân và nằm ở nước ngoài. 

Vì mục tiêu đó, tọa đàm “Chiến lược hồi hương di sản của các nước Đông Nam châu Á và bài học kinh nghiệm” đã nhấn mạnh nội dung giới thiệu về những kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực trong việc đưa di sản trở lại nơi đã sinh ra. Những bài học có ích cho một đất nước đang dần nhận thức rõ ràng hơn về giá trị của việc lưu giữ ký ức dân tộc, bảo tồn những giá trị nội tại để làm bàn đạp phát triển cho tương lai.

Diễn giả tọa đàm, Tiến sĩ Phạm Quốc Quân nói: Ngay cả với các quốc gia phát triển, việc chảy máu cổ vật ra nước ngoài là bất khả kháng. Đối với nước ta, bề dày lịch sử và hoàn cảnh lịch sử đã khiến cho cổ vật bị thất tán phần lớn, theo các nhân vật lịch sử ra định cư ở nước ngoài hoặc theo con đường chảy máu cổ vật. Việc xây dựng một chiến lược quốc gia nhằm đưa trở lại những di sản văn hóa vật thể về Tổ quốc là vấn đề cấp bách. Việc đó không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn khẳng định chủ quyền quốc gia, niềm tự hào dân tộc và nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội, du lịch. 

Có 2 cái khó được đề cập đến trong việc hồi hương di sản: Đó là khó về cơ chế và khả năng kinh phí không đáp ứng được. Tiến sĩ Phạm Quốc Quân nhận định, hiệu quả của việc có khai thác được nguồn cổ vật đang được tư nhân sở hữu hay không phụ thuộc rất lớn vào sự khéo léo của những người làm công tác này. Họ cần có kinh nghiệm và tâm huyết với công tác bảo tàng. Mục tiêu tiên quyết là thu hồi lại cổ vật về đúng vị trí xứng đáng, được gìn giữ, trân trọng như chính những trang lịch sử của dân tộc. 

Những người làm công tác bảo tàng cũng chia sẻ thêm: Đã từng có nhiều tình huống các tư nhân sở hữu các cổ vật nghe nói có cán bộ bảo tàng muốn thương lượng, trao đổi, đã từ chối luôn. Nhưng sau một hồi vận động, giải thích và thuyết phục, sự khéo léo của cán bộ bảo tàng đã khiến cho người sở hữu cổ vật không những tự nguyện hiến tặng, hoặc bán lại với giá phải chăng, có khi lại hiến tặng thêm các cổ vật có giá trị bất ngờ khác mà chưa từng được công bố. Vì vậy, đối với mỗi bảo tàng, người làm công tác này lâu năm đều hiểu được ý nghĩa rất lớn của việc truyền thông, tôn vinh những cá nhân có đóng góp, tự nguyện giao lại các cổ vật cho sở hữu nhà nước, dù họ đã mua lại hoặc sở hữu những cổ vật có giá trị lớn và có tầm quan trọng với cá nhân cũng như cuộc sống tinh thần của gia đình, dòng họ. 

Không chỉ khó khăn về mặt kinh phí khi tiến hành thu hồi lại cổ vật, cơ hội để tham gia vào các cuộc đấu giá, mua bán các cổ vật có giá trị và có vai trò then chốt đối với lịch sử dân tộc cũng rất khó khăn. Phân bổ tự nhiên của dòng chảy thương mại khiến cho các cổ vật có giá trị thực sự tụ về những nơi giàu có và coi trọng các giá trị văn hóa độc đáo. Có khi ở trong môi trường này, cổ vật bị đẩy giá lên nhiều và như vậy con đường hồi hương càng xa vời. Mục đích thương mại quá lớn tạo ra một dòng chảy ngầm, có khi nằm ngoài luật pháp. Tiền lệ chưa từng có cơ chế dùng tiền ngân sách để mua lại cổ vật từ nước ngoài. Và quá trình quản lý lỏng lẻo, thiếu thông tin khiến cho các cổ vật có giá trị của dân tộc Việt Nam hiện nay đều khó có cách đưa về nước.

Điều đáng nói là bên cạnh việc không có cơ chế nào để thu hồi cổ vật thất tán, cũng không thể thống kê đầy đủ số cổ vật, di vật có giá trị hiện đang ở nước ngoài. Ngay cả thị trường cổ vật trong nước, thương nhân nước ngoài mua lại cổ vật ở trong dân rất nhiều. Họ say mê sưu tầm và giàu có nên dễ dàng tìm được nguồn cổ vật giá trị lớn. 

Bên cạnh đó, hiện nay, hệ thống bảo tàng quốc gia hoạt động chưa thực sự hiệu quả, các bảo tàng tư nhân thì chỉ được buổi ban đầu. Các tư nhân chủ yếu say mê các cổ vật là đồ gốm sứ, tượng gỗ Tây Nguyên, kim loại màu... mở bảo tàng một hồi cũng chán, ít khách lại bỏ, hoặc không có giấy phép. Một số bảo tàng tư nhân mở ra nhằm mục đích thu hút dân du lịch, không có giá trị bảo tồn bảo tàng nhiều và tính thẩm mỹ, văn hóa cũng tương đối ít, đầu tư khá lớn nhưng hàm lượng nội dung lịch sử và văn hóa kém.  

Hồi hương di sản là chiến lược cần có tính định hướng, có trật tự và khoa học. Từ văn bản quy tắc đến sự mềm dẻo và linh hoạt trong ứng phó của người làm bảo tàng mới có thể giữ lại cổ vật dân tộc. Hơn thế nữa, dòng chảy cổ vật ra nước ngoài cần phải được ngăn chặn. Mặt khác, khuyến khích các bảo tàng tư nhân, lấy mục tiêu gìn giữ văn hóa làm động lực và biến mỗi bảo tàng thành một sản phẩm du lịch, trở thành điểm đến làm giàu có thêm mỗi vùng đất.  

Có ý kiến cho rằng, đã là di sản văn hóa thì tồn tại ở đâu cũng là di sản. Trước ý kiến này, những chuyên gia bảo tàng có kinh nghiệm khẳng định, di sản chỉ có thể phát huy tốt nhất trên quê hương của nó, nơi mà di sản được sinh ra cùng với tiến trình lịch sử của dân tộc. Tách rời ý nghĩa lịch sử và ký ức của cổ vật thì cổ vật đơn thuần là vật cũ mua đi bán lại. Di sản là cổ vật phải có ý nghĩa cảnh tỉnh, khơi dậy niềm tự hào, giáo dục truyền thống và tăng cường đại đoàn kết dân tộc mới là di sản có giá trị. Đó mới là tư duy tiến bộ của công tác bảo tàng và đảm bảo cho chiến lược hồi hương di sản được thực hiện có tiến trình và hiệu quả.

Trương Thúy Hằng

Liên kết hữu ích