Thứ 7, 17/11/2018, 00:53 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chiến dịch Biên giới 1950 - Một bước ngoặt quan trọng

19/12/2014 - 8:36

Biên phòng - Thắng lợi của chiến dịch Biên giới 1950 là một dấu mốc quan trọng về sự phát triển, lớn mạnh vượt bậc của QĐND Việt Nam sau 6 năm thành lập, mở ra bước ngoặt, tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến vào giai đoạn mới, ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ, chuyển hẳn sang liên tục tiến công và phản công địch.

Tháng 6-1950, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới, tiến công địch ở hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nhằm tiêu diệt một phần sinh lực địch; giải phóng một phần biên giới, mở tuyến giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa; mở rộng và củng cố vùng căn cứ địa Việt Bắc. Xác định đây là trận đánh mở màn, huy động sức mạnh tổng lực với quy mô lớn, có tác động trực tiếp đến tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến dịch và làm thay đổi cục diện chiến trường, nên Bộ Tổng Tư lệnh (BTTL) quyết định tập trung một lực lượng mạnh để tiêu diệt địch và giải phóng đoạn biên giới từ Cao Bằng đến Thất Khê.

Lực lượng tham gia tác chiến gồm có Đại đoàn 308, Trung đoàn 209, Trung đoàn 174; 3 tiểu đoàn chủ lực của Liên khu Việt Bắc và tỉnh Lạng Sơn; các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân du kích của hai tỉnh Cao - Lạng. Ngoài ra, còn có 4 đại đội sơn pháo (20 khẩu pháo 70 và 75 li), 5 đại đội công binh. Tổng số các lực lượng tham gia tương đương 2 đại đoàn.

mv9z_18-1.JPG
Bác Hồ đến thăm các đơn vị bộ đội tham gia chiến dịch Biên giới. Ảnh: Tư liệu
 
Ngày 7-7-1950, BTTL ra lệnh mở chiến dịch Biên giới mang tên Lê Hồng Phong II. Bộ Chỉ huy chiến dịch (BCHCD) được thành lập. Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Mặt trận. Đầu tháng 8-1950, Đại tướng cùng cơ quan chiến dịch lên đường ra mặt trận.

Lúc đầu, BCHCD đưa ra phương án tác chiến tiến công tiêu diệt địch ở thị xã Cao Bằng để kéo viện binh của Pháp lên đánh, sau đó chuyển lực lượng xuống tiêu diệt địch ở Đông Khê, Thất Khê. Tuy nhiên, sau khi đi trinh sát thực địa, nhận thấy Cao Bằng là nơi địch bố trí lực lượng mạnh (do 2 tiểu đoàn đóng giữ, có pháo đài kiên cố...), nếu đánh vào đây, phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp (vượt sông, đánh quân nhảy dù...) nên BCHCD quyết định chuyển sang phương án mới: Đánh vào Đông Khê mở màn chiến dịch, vừa bảo đảm chắc thắng và cô lập được Cao Bằng, vừa tạo điều kiện để đánh viện binh địch trong vận động. Phương án này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn. Người nhận định, Đông Khê là nơi địch yếu, nhưng lại có vị trí rất quan trọng; nếu mất Đông Khê, địch sẽ phải đem quân lên ứng cứu, ta càng có điều kiện để tiêu diệt chúng trong vận động.

Ngày 21-8, BCHCD thông qua kế hoạch tác chiến với phương châm chiến dịch là "đánh điểm diệt viện". Trong thời gian này, các mặt chuẩn bị cho chiến dịch đã cơ bản hoàn thành. Về hậu cần, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp phụ trách. Gần 4.000 tấn lương thực, súng đạn đã được vận chuyển từ xa đến, đảm bảo cho gần ba vạn quân chiến đấu.

Trước khi chiến dịch mở màn, Bác Hồ đã lên đường ra mặt trận, trực tiếp quan sát trận địa, động viên bộ đội, thăm hỏi dân công... Tin vui ấy truyền đi đã làm nức lòng mọi người và ai nấy đều ra sức thi đua lập công, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để đưa chiến dịch tới toàn thắng.

Sáng 16-9, pháo binh ta bắt đầu nổ súng mở màn chiến dịch. Trung đoàn 174 và Trung đoàn 209 đồng thời công kích vào trung tâm thị trấn. Mặc dù bị đánh bất ngờ, nhưng quân địch đã chống trả rất quyết liệt, dùng pháo binh bắn dữ dội vào đội hình ta. Với quyết tâm đánh thắng trận đầu, chiều tối 17-9, bộ đội ta tiếp tục mở đợt tiến công mới. Địch điên cuồng cố thủ, dựa vào hầm ngầm để phản kích lại. Bộ đội ta vẫn bám chặt trận địa, mở thêm những mũi tiến công mới và đến 10 giờ sáng 18-9, quân ta làm chủ hoàn toàn Đông Khê.

Cú đòn "điểm huyệt" của quân ta vào Đông Khê đã làm cho thế trận của địch bị lung lay mạnh. Cao Bằng bị cô lập, Thất Khê bị uy hiếp. Địch không thể chiếm lại Đông Khê, trong khi đó, ở phía Nam Đông Khê, một tấm lưới của ta đã được giăng sẵn để đón lõng chúng.

Trước tình hình đó, ngày 18-9, Tướng Carpentier, Tổng Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương vội vã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, lên Lạng Sơn để vạch kế hoạch tác chiến hòng chiếm lại địa bàn quan trọng đã bị mất. Theo đó, sẽ có hai cuộc hành binh: Hành binh Tizgnit do Trung tá Le Page chỉ huy, tiến lên chiếm lại Đông Khê để làm bàn đạp đón cánh quân từ Cao Bằng rút về; và cuộc hành binh Orage do Trung tá Charton chỉ huy, có nhiệm vụ rút quân từ Cao Bằng về.

Để tăng cường sức mạnh và bảo đảm an toàn cho cuộc hành binh rút lui, ngày 20-9, địch dùng máy bay đưa lên Cao Bằng một tiểu đoàn người Phi. Trước đó, ngày 18-9, địch điều binh đoàn cơ động Maroc, gồm 3 tiểu đoàn Tabor, thuộc lực lượng cơ động chiến lược từ Lạng Sơn lên tập trung ở Thất Khê, đưa tổng số lực lượng ở đây lên 4 tiểu đoàn.

Về phía ta, bộ đội đã sẵn sàng chờ địch, nhưng suốt cả tuần, vẫn chưa thấy địch xuất hiện. Lương thực mang theo sắp cạn... Trước tình hình đó, ngày 25-9, BCHCD nhận định: Do địch chưa phán đoán rõ hoạt động sắp tới của ta nên còn giữ phần lớn lực lượng dự bị, chưa có hành động quân sự nào đáng kể; vì vậy ta cần giữ vững thế chủ động, tranh thủ tiêu diệt sinh lực địch, sẵn sàng nắm thời cơ, tập trung lực lượng tác chiến, đưa chiến dịch Biên giới đến thắng lợi. Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ đánh địch nhảy dù xuống Đông Khê, còn Trung đoàn 174 nhanh chóng hành quân xuống hoạt động ở mạn Na Sầm - Thất Khê. Do gạo đã cạn nên các đơn vị phải dành 1/3 quân số đi Thủy Khẩu lấy gạo.

Giữa lúc đó, đêm 30-9, Trung tá Le Page chỉ huy một cánh quân bắt đầu hành quân bí mật tiến về Đông khê, đến trưa 1-10, lúc tới gần Đông Khê, địch bất ngờ tổ chức tiến công ta. Ngay lập tức, chúng đã bị Trung đoàn 209 chặn đánh ở trước cửa ngõ Đông Khê. Nhận được tin viện binh địch đã lên, BCHCD quyết định "tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ quân địch tiến lên Đông Khê". Với khí thế giết giặc lập công, Đại đoàn 308 và Trung đoàn 209 đã nhanh chóng hình thành thế ngăn chặn và tiến công tiêu diệt địch. Biết không thể chiếm lại được Đông Khê, ngày 2-10, chỉ huy địch ở Lạng Sơn (Đại tá Constans) chuyển sang một kế hoạch mới: Trung tá Le Page được lệnh để lại Đông Khê 2 tiểu đoàn để làm nhiệm vụ kiềm chế, thu hút đối phương, 2 tiểu đoàn còn lại tiến sang phía Tây, vòng lên Quang Liệt - Nậm Nàng (Tây Bắc Đông Khê) để đón quân của Trung tá Charton, rồi cùng rút về Thất Khê.

Cùng thời gian này, tại Chóc Ngà, Nà Mục, Khâu Luông, Khâu Áng (Nam Đông Khê), một số trận đánh quyết liệt đã diễn ra, ta đã tiêu diệt được một số đại đội địch. Nửa đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3-10, ở Cao Bằng, Charton bắt đầu rút quân, lực lượng gồm 3 tiểu đoàn, một pháo 105, 15 xe vận tải. Tối 3-10, cánh quân Charton về tới Nậm Nàng, điểm hội quân quy định, nhưng tại đây, y được lệnh phải bỏ lại xe, pháo, rời đường số 4 rồi vòng theo đường mòn Quang Liệt để rút về Thất Khê. Trong khi đó, đêm 3 và 4-10, ở Khâu Luông - Nà Pá, lực lượng mà Le Page để lại Đông Khê bị quân ta đánh mạnh, phải rút chạy sang cứ điểm Xuân Hòa, khiến cho kế hoach của Constans bị đảo lộn. Địch bị thiệt hại nặng nề, phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là rút theo đường số 4, chuyển sang rút theo đường mòn Quang Liệt - một kế hoạch phiêu lưu và mạo hiểm hơn. Chiều 5-10, bị đánh ở Xuân Hòa, Le Page kéo quân chạy vào khe núi Cốc Xá (Tây Nam Đông Khê 6km), cố gắng trụ lại trên trục đường rút quân của Charton.
Tại hội nghị tổng kết chiến dịch Biên giới (11-1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hài lòng về tinh thần quyết chiến thắng, ý chí quật cường, không sợ gian khổ, hy sinh của quân và dân ta. Người căn dặn: Trong chiến dịch này, "ta đã thắng hai trận": Thắng lợi thứ nhất là, chúng ta đã tiêu diệt địch và giải phóng Cao Bằng, Đồng Khê, Thất Khê... Thắng lợi thứ hai là, ta đã thấy rõ nhưng ưu điểm và khuyết điểm của ta.

Ngay sau khi nhận được tin địch rút lui khỏi Cao Bằng, BCHCD lập tức lệnh cho một trung đoàn tiếp tục bám sát để đánh địch và hạ quyết tâm: Tranh thủ thời gian tiêu diệt binh đoàn Le Page trước khi binh đoàn Charton về đến nơi. Các đơn vị nhanh chóng vận động, vừa đi vừa tổ chức chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, tìm đường mà đi, tìm địch mà đánh. Chiều 5-10, 4 tiểu đoàn ta khép chặt vòng vây xung quanh binh đoàn Le Page ở Cốc Xá và 17 giờ, nổ súng tiến công, địch chống cự hết sức quyết liệt. Trận đánh kéo dài đến sáng 7-10 thì cơ bản kết thúc. Le Page cùng Ban tham mưu chạy khỏi Cốc Xá, nhưng sau đó bị ta bắt gọn ở Nà Kao.

Cùng trong thời gian này, binh đoàn của Charton đang cố tiến từ Quang Liệt về khu Đồi 477, cách Cốc Xá về phía Tây 3km, dọc đường cũng bị quân ta đánh thiệt hại nặng. Không để hai cánh quân địch có cơ hội hợp lực, sáng 6-10, ta tập trung 5 tiểu đoàn tiếp tục tiến công, địch cố mở đường máu tháo chạy nhưng vẫn không thoát. Cuối cùng, Charton và hơn 1.000 quân địch đã bị ta bắt sống. Do bị thất bại nặng nề trên chiến trường, Bộ Chỉ huy Pháp quyết định rút bỏ Liên khu biên giới. Từ ngày 10-10 đến 23-10, địch lần lượt rút khỏi Thất Khê, Na Sầm, Lộc Bình, Đình Lập, An Châu, Lạng Sơn... Đặc biệt, ở Lạng Sơn, lúc rút chạy, địch đã bỏ lại nguyên vẹn 1.300 tấn vũ khí và toàn bộ lương thực, thực phẩm, xăng dầu dự trữ. Ngày 14-10-1950, chiến dịch Biên giới kết thúc.

Trên hướng Thái Nguyên, quân ta đã đánh bại cuộc hành quân Phoque, do 6 tiểu đoàn địch, có máy bay, tàu chiến yểm trợ, tiêu diệt gần 1.000 tên, bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc, phá được âm mưu đỡ đòn cho biên giới của địch.

Thắng lợi của chiến dịch Biên giới có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt chiến lược, là bước ngoặt quan trọng về sự phát triển vượt bậc của Quân đội ta. Sau 29 ngày đêm chiến đấu mưu trí và dũng cảm, ta đã tiêu diệt và bắt sống 8.300 tên địch (trong đó có 8 tiểu đoàn Âu - Phi tinh nhuệ), thu hơn 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, xóa sổ Liên khu Biên giới của địch, hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến dịch đề ra.

Điều quan trọng hơn, từ đây đã mở ra một cục diện hoàn toàn mới, ta nắm được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ; biên giới được khai thông; thế bao vây cả trong lẫn ngoài bị phá vỡ, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng, ta càng có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng về mọi mặt, đẩy kháng chiến tiến tới... Chiến dịch Biên giới là kết tinh thành quả của những nỗ lực phi thường của quân và dân ta, trong những năm tháng chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ trong vòng vây bốn bề của địch, tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến, đưa kháng chiến bước vào giai đoạn mới, giai đoạn ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, chuyển hẳn sang liên tục tiến công và phản công địch.
Quang Minh