Thứ 5, 27/02/2020, 11:55 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chapi về phố

22/06/2016 - 9:08

Biên phòng - Khi nghe bài hát "Giấc mơ chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến hẳn nhiều người sẽ mơ màng theo những giai điệu da diết, thả hồn chu du trên những ngọn núi cao với những "đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi" của vùng thảo nguyên đầy nắng. Cây đàn chapi cũng trở nên nổi tiếng theo bài hát, song nhiều người không hình dung ra cây đàn chapi thế nào. Gần đây, tại Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) và Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT), chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy cây đàn chapi và được nghe NNƯT Mai Thắm tâm sự xung quanh cây đàn nổi tiếng của đồng bào Raglai.

x4iw_20b
Nghệ nhân Ưu tú Mai Thắm khảy đàn chapi. 

NNƯT Mai Thắm đến từ thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ông là một trong những người có tâm huyết bảo tồn văn hóa đồng bào Raglai. Tại nhà mình, ông đã mở "lò" đào tạo đánh mã la, chapi cho người dân xã Phước Thắng với hy vọng sẽ có nhiều người biểu diễn thành thục nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình. Gần đây, Mai Thắm cùng các nghệ nhân ở các huyện Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước (Ninh Thuận) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT, ghi nhận công lao đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào Raglai.

Theo NNƯT Mai Thắm, đồng bào dân tộc Raglai ở Ninh Thuận có đàn đá Bác Ái, mã la (một loại cồng chiêng của người Raglai), nhưng có lẽ độc đáo hơn cả là đàn chapi. Đây là một loại nhạc cụ bằng ống bương (tre) được các nghệ nhân người Raglai chế tác và chơi trong các lễ hội dân gian, nhất là trong các ngày lễ, Tết của đồng bào dân tộc như: Lễ bỏ mả, lễ lúa mới, lễ xuống đồng, Tết Nguyên đán...

Từ xưa, với người Raglai, chapi là loại đàn của người nghèo. Người nghèo nào cũng sắm được đàn, lúc buồn, lúc vui đều có tiếng đàn chapi làm bầu bạn. Bởi lẽ, một bộ mã la hoàn chỉnh phải từ 9 đến 12 chiếc, một chiếc đàn mã la cổ loại tốt phải đổi bằng một con trâu hoặc hai con bò. Đàn chapi thì ngược lại, chỉ một ngày đi rừng tìm tre về làm là có đàn và có thể chơi được ngay, chỉ do một người đánh, trong khi mã la phải cần tới dăm bảy, thậm chí cả chục người chơi. Điều đặc biệt, âm thanh của đàn chapi cũng chẳng khác nào một bộ mã la thu nhỏ. Đơn giản, gọn nhẹ là thế nên đàn chapi theo chân người Raglai trên khắp mọi ngả rừng, ngọn núi, mọi con đường thôn, xã.

Với nghệ nhân Mai Thắm, tiếng đàn chapi nằm lòng ông từ khi ông mới chào đời. Từ nhỏ, ông đã tập khảy đàn qua ngày này, tháng khác cho đến khi cưới vợ. Và khi có con, ông lại dùng tiếng đàn ấy để thay điệu à ơi. Nghệ nhân kể, chapi có 6 điệu và mang những cái tên rất giản dị: Điệu con ếch, điệu con chim, điệu quên đồ, điệu than thở, hay điệu em ở lại anh về. Điệu con ếch, khảy lên vào những đêm mưa đầu mùa, gọi nhau sớm mai sẽ lên rẫy trỉa hạt; điệu con chim, báo cho nhau biết quãng thời gian trong ngày; điệu quên đồ là ai đó đi chơi, đi rẫy quên vật dụng và đến xin lại. Hoặc nhiều tâm sự hơn là điệu than thở, vì năm đó mất mùa, vì con heo trong nhà nuôi vừa bệnh, hay điệu em ở lại anh về thay lời đôi lứa yêu nhau trong giờ giã biệt... Nhịp chapi chậm rãi mà phóng túng, như chính phong thái khoan thai, thư thả và những bước chân tự do đầy kiêu hãnh của người Raglai.

5768f0fcdeafa4fa39000017
Cây đàn chapi. Ảnh: Thanh Thuận

Nhìn bề ngoài, đàn chapi là một ống tre già, dài khoảng 40cm, đường kính 7-8cm, được đục thủng hai đầu. Người ta có thể cầm gọn đàn chapi trong lòng bàn tay. Theo các nghệ nhân, để làm đàn chapi, người ta phải vào rừng chặt tre. Tre phải là ống tre gai tròn, vỏ đã ngả vàng, bóng và mỏng, mọc trên những đỉnh đồi cao, rễ không bị hút nhiều nước. Nghệ nhân dùng rựa phạt ngang thân, đốn ra thành lóng mang về. Công đoạn chặt tre cũng phải tính ngày. Thường người ta chặt tre vào ngày 27 hoặc 29 trong tháng vì đó là ngày không có trăng. Nếu chặt tre không tính ngày, khi thành đàn sẽ bị mọt ăn hết.

Sau đó, còn phải gác trên chái bếp 3-4 tháng cho ống tre gai thật khô, thật dai mới đem ra làm đàn. Khi làm đàn, nghệ nhân dùng dao rạch lên vỏ tre, tách vỏ thành bốn cặp dây khoảng cách đều nhau nhưng có độ dày mỏng khác nhau. Sau đó, họ vót miếng tre thật nhẵn nhét vào giữa hai sợi dây song song, rồi buộc chặt bằng những sợi dây hái trên rừng.

"Đồng bào mình ít biểu lộ tình cảm bằng lời, bởi thế nên hay mượn chapi để cởi tấm lòng" - nghệ nhân Mai Thắm cho biết. Người Raglai đã nói những điều mình muốn nói qua tiếng đàn chapi. Chapi chở nặng tiếng lòng người Raglai. Trong bài "Giấc mơ chapi", nhạc sĩ Trần Tiến cũng từng thốt lên: "Khi rung lên vài sợi dây, đàn đã đong đầy hồn người Raglai".

Khi đánh đàn chapi, người nghệ sĩ phải nâng đàn lên cao gần ngực, kê đầu rỗng vào thành bụng để giữ âm lại trong ruột đàn. Hai bàn tay vừa để giữ đàn, vừa để gảy các dây đàn theo nhịp điệu. Nếu chuyên tâm học thì chỉ cần 10 ngày là có thể biết chơi đàn chapi, nhưng để thành thạo cả 6 giai điệu thì có khi phải mất cả đời người. Bởi điệu đàn chapi không thể ký âm ra giấy được như những làn điệu của người Kinh và nhiều dân tộc khác mà chỉ có những sợi dây đàn phát ra âm thanh trầm bổng. Chính vì lẽ đó, người ta phải khảy mỗi ngày, mỗi đêm thì mới nhớ nổi, để lâu là quên.

Ngày nay, cùng với sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, cây đàn chapi đã được cả nước và bạn bè quốc tế biết đến. Tuy nhiên, ngay tại chính cái "nôi" của đàn chapi, nhiều người trẻ lại chỉ thích nhạc trẻ của người Kinh, rất ít người còn biết đến âm thanh của cây đàn chapi và không biết khảy đàn chapi. Điều đó khiến những người nặng lòng với việc bảo tồn văn hóa Raglai như nghệ nhân Mai Thắm thấy buồn lòng. "Thế hệ chúng tôi luôn băn khoăn, lo sợ, rồi đây âm thanh chapi không còn vang lên trong những buổi sinh hoạt cộng đồng của người Raglai nữa, không còn ai biết khảy chapi nữa". Do đó, việc giữ gìn bản sắc văn hóa Raglai, trong đó có khôi phục và gìn giữ tiếng đàn chapi là một nhiệm vụ quan trọng mà những người nặng lòng với văn hóa dân tộc mình như NNƯT Mai Thắm luôn canh cánh trong lòng.

"Đàn chapi của đồng bào Raglai độc đáo ở chỗ, khi nghệ nhân đàn lên, ta nghe như có suối chảy róc rách, như có tiếng đàn tơ rưng, nghe kỹ như là đàn đá, nhắm mắt lại ta mường tượng như 8, 9 thanh niên đang chơi mã la vậy" - nghệ nhân Mai Thắm chia sẻ.

Tôi ngỏ ý muốn được nghe tiếng đàn chapi, nghệ nhân Mai Thắm áp một đầu ống vào bụng, dùng hai tay vừa nâng đàn, vừa lấy các ngón tay bật vào các dây tre và phát thành tiếng nhạc độc đáo. Một cảm xúc thật lạ khi lần đầu tiên được nghe tiếng đàn chapi giữa Thủ đô Hà Nội. Những âm thanh phát ra từ cây đàn, không nhanh, không chậm, đúng như nhịp đời thong thả của những bước chân người Raglai. Câu hát của bài "Giấc mơ chapi" chợt văng vẳng trong tôi: "Ai nghèo cũng có cây đàn chapi/ Khi rung lên vài sợi dây, đàn đã đong đầy hồn người Raglai...".

Thanh Thuận