Thứ 7, 19/10/2019, 01:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chắp cánh ước mơ cho cậu bé người Rục

19/07/2019 - 9:18

Biên phòng - Trong ký ức của cậu bé người Rục Cao Ngọc Huyên, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Thượng Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), hình ảnh về người cha, người mẹ luôn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Em chỉ biết hình dung về cha qua lời kể của chị, nhớ lại gương mặt của mẹ qua những ký ức còn vương của một đứa trẻ. Ước mơ của em chỉ mong được thoát nghèo, được ăn no, ngày ngày được cha mình dắt tay đến trường...

cx51_4a
Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng hướng dẫn em Cao Ngọc Huyên học tập. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng đã gần 2 tháng từ ngày em Cao Ngọc Huyên được Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng tại đơn vị, cậu bé dáng người gầy, nước da đen nhẻm giờ đây đã thay đổi nhiều, nhanh nhẹn, chững chạc, không còn rụt rè như trước nữa. Thấy chúng tôi lên thăm, em Huyên hớn hở tay bắt mặt mừng và không quên khoe với chúng tôi căn phòng xinh xắn mà các chú BĐBP Cà Xèng dành riêng cho mình. Ở đó có một chiếc giường ngủ, một góc học tập màu xanh tươi tắn, dễ thương với đủ đầy những tập sách mới mua.

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em Huyên, ai cũng phải mủi lòng trước những đau thương mà một đứa trẻ như em phải trải qua. Bố em mất sớm, khi đó em còn rất nhỏ. Một thời gian sau, vì cảnh nuôi con quá khó khăn, mẹ em Huyên phải đi làm ăn xa, đến bây giờ gần như mất tin tức, chỉ còn lại hai chị em sống dựa vào người bác sống cách đó một cánh rừng. Nghèo, khó đã khiến người chị phải nghỉ học, hằng ngày bươn chải để nuôi em. Mồ côi cha, lại xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của người mẹ, phải tự mình mưu sinh với cuộc sống nên dù mới 13 tuổi, nhưng trông Huyên khá già dặn, đôi mắt luôn đượm buồn. Và cũng như nhiều đứa trẻ ở bản Mò O Ồ Ồ này, Cao Ngọc Huyên mơ ước được thoát nghèo, được ăn no, được đi học. 

Huyên tâm sự: “Trước kia, hằng ngày em phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, cùng chị và bác đi kiếm ăn trên rừng, kiếm củi để đốt, buổi tối ngủ muộn, không được học nhiều nên em rất khao khát được học, chỉ muốn ngày ngày được bố dắt tay em đến trường”.

Trung tá Hoàng Ngọc Thiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng chia sẻ: “Việc nhận em Huyên về đơn vị nuôi là một cơ duyên, bởi trong một lần đi xuống địa bàn, khi đó cũng đã xế chiều, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cậu bé hao gầy đang gánh bó củi khô to hơn người cậu đi từ trên đồi xuống. Ngỏ ý muốn giúp đỡ em gánh củi về nhà, mới biết được hoàn cảnh của em rất éo le. Thấu hiểu được nỗi khát khao mong được tới trường của em, chúng tôi bàn bạc, thống nhất báo cáo cấp trên xin nhận nuôi Cao Ngọc Huyên tại đơn vị để tạo điều kiện cho em có điều kiện ăn ở, học tập tốt hơn, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân có ích cho xã hội”.

Kể từ ngày được nhận về nuôi ở Đồn Biên phòng Cà Xèng, em Cao Ngọc Huyên nhiều khi vẫn ngỡ mình đang sống như một giấc mơ. Em không còn đứt bữa, không phải đi nương mà chỉ chuyên tâm cho việc học hành. Và hơn hết, ở đây, em được sống trong tình thương bao la của những người cha, người chú, người anh là những người lính mang quân hàm xanh. Tuy không thể nào thay thế được hình ảnh của người bố, người mẹ, nhưng bằng tình thương của mình, các anh đã lấp đầy khoảng trống của sự thiếu thốn bấy lâu nay của em.

Ông Đinh Xuân Đáng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng vì đã sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em Cao Ngọc Huyên. Cũng mong muốn trong những năm tới, đồn sẽ tiếp tục cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường”.

Sống xa nhà, việc chăm sóc con cái đều trông cả vào vợ, nhưng những người lính Biên phòng ở Đồn Biên phòng Cà Xèng hằng ngày vẫn “nhập vai” thành những ông bố để chăm sóc, đưa đón Huyên đi học. Nhìn Cao Ngọc Huyên thân thương gần gũi với các chú bộ đội, càng thương cảm em bao nhiêu, lại càng quý trọng những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng bấy nhiêu. Không chỉ như những người cha tận tụy, người mẹ tảo tần, các anh còn như những người thầy luôn hết lòng vì sự no ấm, tiến bộ của Huyên. 

Trên khuôn mặt hồn nhiên, thơ ngây dù còn phảng phất những nỗi niềm gian khó, nhưng Cao Ngọc Huyên vẫn ánh lên niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Bởi bên cạnh các em, ngoài sự quan tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, còn có sự động viên, góp sức của những người lính mang quân hàm xanh đóng quân trên địa bàn. Rồi mai đây lớn lên, trên bước đường lập thân, lập nghiệp, chắc chắn Huyên cũng như bao đứa trẻ con nuôi Biên phòng khác sẽ luôn nhớ về đồn Biên phòng và không dễ gì nhạt phai những tình cảm thân thương, trìu mến mà các chú Biên phòng đã dành cho mình từ thời ấu thơ.

Hải Hoàng