Thứ 5, 19/09/2019, 03:25 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chạnh lòng với những ngày hè ở Đông Trường Sơn

05/07/2016 - 14:15

Biên phòng - Năm học vừa kết thúc, những đứa trẻ dân tộc Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu… ở vùng cao biên giới Việt - Lào đã cất vội chiếc cặp, quyển sách để theo cha mẹ lên nương rẫy, làm bạn với núi đồi. Chuyện vui chơi, sinh hoạt hè với các em nhỏ ở đây thật sự là điều lạ lẫm, là ước mơ xa vời...

577a1ee145bceb867500024e
Bố mẹ lên rẫy cả ngày, chị cả trở thành chỗ dựa cho 2 đứa em.  Ảnh: Đặng Thị Ánh Tuyết

Niềm vui hiếm hoi

Qua bao thế hệ trong dòng họ gắn bó với vùng đất quê hương ở bản Ho Le, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đến bây giờ, anh Hồ Tành, dân tộc Vân Kiều có thể tự hào vì đang sở hữu khá nhiều đất ở, đất rẫy và nuôi con ăn học tử tế. Tuy vậy, mùa hè đến, khi vợ chồng anh bận việc mưu sinh, lo chuyện ruộng rẫy, thì 3 đứa con (lớn nhất 14 tuổi, đứa út mới 8 tuổi) ở nhà phải tự lo chuyện cơm nước, cám bã lợn gà hằng ngày.

Con gái lớn của anh Tành tên là Hồ Thị Dung, dù mới học lớp 7, đã tỏ rõ là người chị chu toàn cho 2 em khi ba mẹ vắng nhà, thậm chí còn là lao động chính tham gia trồng sắn, nhổ cỏ ruộng lúa nước, không khác gì người lớn. Phần thưởng mà 3 đứa con của anh Tành nhận được trong những ngày hè chỉ là những con cua đá, con chim, con sóc anh bẫy được trong rừng, hoặc những cây kem rẻ tiền do người bán rong mang từ thị trấn Hướng Hóa lên. "Nhà miềng (mình - PV) kinh tế thuộc diện khá nên còn đỡ. Ở đây vẫn còn nhiều gia đình nghèo khó nên con cái họ đang gặp khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống cũng như học hành. Chuyện bọn trẻ vừa mới tập tễnh làm quen với con chữ, qua một mùa hè đã nản học, quên trường lớp không hiếm…" - anh Tành bộc bạch với chúng tôi.

Ở Ba Tầng, một xã vùng biên còn nhiều khó khăn của huyện Hướng Hóa, giữa cái nóng như thiêu, như đốt của nắng hè, chúng tôi thấy những đứa trẻ đen nhẻm đang đua nhau bì bõm bên con suối nhỏ vắt ngang con đường gập ghềnh dẫn vào bản Xa Rô. Anh Hồ Văn Ang, một người Vân Kiều trong bản đang trên đường ra trung tâm xã mua phân bón về chăm cho vườn mì, vui vẻ chia sẻ với chúng tôi khi được hỏi về "hoạt động hè" của những trẻ con mình.

Theo anh Ang, thường thì bọn trẻ ở Xa Rô cần mẫn phụ giúp cha mẹ chuyện rẫy vườn trong suốt mùa hè hoặc chỉ quanh quẩn với tay lưới, con cá hoặc suốt ngày lệch vai địu em. Việc tham gia sinh hoạt hè hay lấy sách vở ra ôn luyện để cho khỏi quên con chữ, quên phép tính hầu như chẳng có ai nghĩ đến. "Lo cho 2 đứa trẻ đang ở độ tuổi tiểu học khỏi bỏ lớp trong thời gian chính khóa là vợ chồng miềng đã mừng lắm rồi đó. Miềng vẫn động viên vợ, phải chăm chỉ cấy trồng để có đủ tiền lo cho tụi nhỏ tiếp tục học lên cao nữa, đến khi nào chúng chán mới thôi. Những ngày hè này, vợ chồng miềng rất bận với việc chăm sóc vườn tiêu cùng gần 3ha mì nên từ sáng tinh mơ, 2 đứa con phải tự chơi, tự lo chuyện ăn uống với nhau. Chúng thường cùng bọn trẻ trong bản ra sông, xuống suối tìm cá, bắt ốc. Niềm vui đối với chúng nó như được ba mẹ cho xuống thị trấn mua sắm, đi chợ, quả thực là rất hiếm hoi" - anh Ang tâm sự.

f8a3_10a
Những đứa trẻ vô tư tắm sông suối trong khi chưa đủ khả năng đề phòng rủi ro xảy ra. Ảnh: Đặng Thị Ánh Tuyết

Cần trách nhiệm của cộng đồng

Kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè 2016 đến nay, hầu như ngày nào em Briu Thị Min, 14 tuổi, dân tộc Cơ Tu, ở thôn 6, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng theo mẹ lên cánh rừng ở gần khe A Vôn lấy củi, làm cỏ rẫy. Gần 4 cây số đường rừng, cả đi và về phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, nên từ lúc trời tờ mờ sáng, mẹ con em đã xuất phát và khi về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi. Ngày ngày, Min vẫn đều đặn gùi bó củi to về nhà.

Câu chuyện của cô bé Briu Thị Min kể về những ngày hè của mình cũng như bao đứa trẻ khác ở vùng Đông Trường Sơn khiến chúng tôi cảm thấy chạnh lòng, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến các em phải san sẻ cùng cha mẹ, không thực hiện được những giấc mơ của mình. Được trải nghiệm cuộc sống trên một cung đường vắt dọc đường biên giới Việt - Lào, từ Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), qua A Lưới rồi đến Nam Đông (Thừa Thiên Huế), chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm, mang trên lưng những bó củi, gùi ngô. Những đứa khác thì đầu trần, chân đất cùng nhau đi hái rau rừng, chăn trâu, thả bò hay bắt cá dưới suối giữa trời nắng như đổ lửa, trái ngược hẳn với những đứa trẻ ở thành thị, đồng bằng, mỗi khi hè về, chúng được gia đình cho đi du lịch, vui chơi, tham gia các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích, lý thú.

Đem câu chuyện này "chất vấn" những đồng nghiệp người địa phương, chúng tôi nhận được những nụ cười buồn. Thực ra, các cơ quan, ban, ngành chức năng và các đoàn thể không chỉ ở vùng cao Thừa Thiên Huế và Quảng Trị mà ở nông thôn, miền núi trên cả nước, địa phương nào cũng muốn tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi cho trẻ em, nhưng quả thực "lực bất tòng tâm" vì không có kinh phí. Mặt khác, dù nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc cố gắng không để trẻ nhỏ bỏ lớp đã là điều "quý hóa" lắm rồi, nói gì đến việc chăm sóc, quản lý trẻ em trong dịp hè. Không có các hoạt động hè, việc trẻ em phụ giúp gia đình những công việc nhà nông hay "thả mình" vào các trò chơi ngoài trời, rủ nhau tắm sông suối đầy rủi ro cũng là điều dễ hiểu.

"Em muốn vào năm học mới có thêm tiền để mua quần áo, sách bút nên ngày hè phải chịu khó đi kiếm củi cùng mẹ. Các bạn em cũng thế, vì nhà nghèo nên không có điều kiện vui chơi, phải giúp bố mẹ làm rẫy, kiếm củi thôi..." - Min tâm sự với chúng tôi trong ánh mắt buồn xa xăm.

Kết thúc hành trình thực tế ở vùng cao Đông Trường Sơn, trong mỗi chúng tôi đều có một cảm nhận là đối với trẻ em nơi đây, những ngày hè với các sân chơi bổ ích, an toàn, cùng với những trò chơi lành mạnh, thích thú với con trẻ là cả mơ ước, khát khao. Thiết nghĩ, để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em nơi đây, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh đối với việc chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện cho các cháu được vui chơi tham gia các hoạt động trong dịp hè, đồng thời tìm nguồn kinh phí xây dựng các công trình phục vụ vui chơi cho trẻ em trên địa bàn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm cao của cả cộng đồng xã hội, với những hành động thiết thực, phù hợp, chắc chắn sẽ giúp các em có được những ngày hè bổ ích, ý nghĩa, an toàn, có tính giáo dục cao.

Đặng Thị Ánh Tuyết