Thứ 4, 01/04/2020, 02:59 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Cây đại thụ" ở bản Pù Toong

11/12/2013 - 13:29

Biên phòng - Đã gần 10 năm nay, đồng bào Mông ở bản Pù Toong đã quen với hình ảnh một người già hàng ngày không quản nắng mưa, lặn lội đến từng gia đình vận động đồng bào phát triển kinh tế, khuyên họ làm theo những điều hay, lẽ phải, xuất phát từ cái tâm của mình. Đó là ông Lầu Thanh Mai, người được đồng bào các dân tộc bầu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào Mông ở bản Pù Toong (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Với tâm huyết vì sự bình yên và phát triển của bản làng, từ lâu, người dân nơi đây đã dành cho ông những tình cảm thân thương trìu mến.

300x341_600_9a.JPG
Ông Lầu Thanh Mai.
Vì sự bình yên của bản

Sinh ra và lớn lên trên đại ngàn rừng thẳm, hơn ai hết, ông Lầu Thanh Mai thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của bà con dân bản và nhiều hủ tục lạc hậu vẫn đang tồn tại ở quê hương mình nên ông nguyện đem hết tâm huyết và kinh nghiệm học tập được để giúp đỡ đồng bào thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Giờ đây, mặc dù ông ở vào cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng công việc đối với dân, với đồng bào, ông không hề ngơi nghỉ. Ông không quản ngại nắng mưa, tận tình làm cái việc "vác tù và hàng tổng" và ông tự nhủ sẽ cống hiến đến lúc nào có thể. "Là người có uy tín được nhân dân bầu chọn, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của cơ sở, gắn bó, gần gũi với dân, hiểu dân và khi nói, dân hiểu được, từ đó tin và làm theo. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình vì sự tin yêu của đồng bào" - Ông chia sẻ.

Ông Mai nhớ lại, những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, bà con dân tộc Mông đầu tiên trên đỉnh Pha Đén "hạ sơn" tại bản Pù Toong để sinh cơ, lập nghiệp, cuộc sống của người dân chồng chất khó khăn. Do thiếu ruộng lúa nước, không có đủ đất cho đồng bào cày cấy nên không đảm bảo lương thực. Người dân thường bị đói vào mùa giáp hạt. Cuộc sống của đồng bào chủ yếu phụ thuộc vào phát nương làm rẫy, tự cung tự cấp và dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ đói nghèo cao, trình độ dân trí thấp. Bên cạnh đó, lại tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, giao thông đi lại cách trở, kéo theo đó là các tệ nạn xã hội như: Nghiện hút, buôn bán các chất ma túy, đại dịch HIV/AIDS, hoạt động tôn giáo... đã làm cho vùng đất này trở nên đói nghèo trong suốt một thời gian dài. Năm 2006, sau khi được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí, trở về quê hương, ông Lầu Thanh Mai cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc nhìn những khó khăn của đồng bào. Việc làm đầu tiên là ông đã góp ý cho chi bộ về công tác xây dựng Đảng bộ cũng như nội dung sinh hoạt. Với quan niệm "muốn bản làng khởi sắc, đầu tiên phải thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên", những ngày sau đó, ông đã cùng với chi bộ và các đoàn thể quần chúng tích cực tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào đang sinh sống trên địa bàn. Ông thường gặp gỡ bà con trong bản, chia sẻ những gì mình biết, bất kể thời gian, bằng những lời lẽ thân tình, khéo léo. Có lúc trao đổi, hướng dẫn, giải thích cho bà con những vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Qua những việc làm hằng ngày giản dị ấy, bà con trong bản ngày càng thêm tin tưởng, quý trọng ông. Hễ cứ có việc gì quan trọng, bà con trong bản đều hỏi ý kiến ông.

Từ năm 2009 đến nay, được sự tín nhiệm của chi bộ, ông được bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn. Xác định rõ trách nhiệm của mình, ông đã bàn bạc với chi bộ và trưởng bản, đề ra quy ước của bản, phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong bản phụ trách các khu dân cư, tập trung tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống đoàn kết, với mục tiêu: Không ngừng nâng cao đời sống dân sinh và cộng đồng trong bản, mọi người, mọi nhà phải thi đua sản xuất, tiết kiệm, làm hết diện tích đất canh tác được giao, tăng cường công tác trồng rừng, phát triển vườn rừng để cuộc sống ngày càng ổn định, kinh tế gia đình và thôn bản ngày càng phát triển... Sau một thời gian thực hiện quy ước của bản và trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ bà con, đến nay, bản Pù Toong đã có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Nhiều năm qua, bản Pù Toong luôn giữ vững ổn định về an ninh trật tự, không có các tệ nạn xã hội. Từ năm 2008 về trước, chi bộ bản Pù Toong có 8 đảng viên, từ khi ông về làm Bí thư đã kết nạp được 12 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 20 người. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, việc học hành của con em cũng được quan tâm hơn. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Theo thời gian, lớp nọ nối tiếp lớp kia đã đưa Pù Toong trở thành một trong những bản làng hiếu học điển hình của tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ học sinh là con em trong bản tốt nghiệp các bậc tiểu học, trung học cơ sở hằng năm đạt từ 90-97%.

Ngoài việc vận động bà con trong bản tích cực tham gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông còn tìm hiểu, chọn mua giống lúa chịu hạn, những giống lúa có năng suất cao về cho bà con trồng, đồng thời hướng dẫn bà con làm phân xanh tại chỗ để bón cho cây trồng. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong bản ngày càng giảm, đến nay, cả bản còn 11 hộ nghèo, chiếm 20%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả huyện. Các hộ gia đình trong bản đã biết chăm sóc và biết tận dụng sản phẩm vườn như: Xoài, mận... bán ra thị trường để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Kinh tế ổn định, con em trong bản cũng được quan tâm học hành đến nơi đến chốn.
600_9b.JPG
Bình yên bản Pù Toong.

Quyết tâm đẩy lùi hủ tục

Một việc làm mà ông Lầu Thanh Mai rất tâm đắc, đó là đã vận động được nhân dân không mai táng theo phong tục cũ. Ông cho biết: Đồng bào Mông ở bản Pù Toong từ xa xưa đã có tập tục là người chết khi mai táng không cho vào quan tài, mà thường được để trên cáng treo giữa nhà và làm ma cúng tế đến 7 ngày. Có khi xác chết đã có dấu hiệu phân hủy, nhưng chưa xong các thủ tục hành lễ thì vẫn chưa được chôn cất. Điều này đã ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh và sức khỏe mọi người. Đây là hủ tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ của đồng bào từ nhiều đời nay. Họ xem việc cúng lễ linh đình là cách để báo hiếu với người đã qua đời. Điều này gây tốn kém cho người dân, trong khi cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn. Là người con của dân tộc Mông, từng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Pù Toong, từng tham gia nhiều đám tang trong bản, nhưng ông vẫn bị ám ảnh bởi cách tổ chức ma chay của dân tộc mình. Nhưng phong tục vẫn là phong tục, không thể một sớm, một chiều có thể thay đổi được. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ càng, ông quyết tâm làm một "cuộc cách mạng" để thay đổi nếp nghĩ hàng nghìn đời nay của dân bản. Đầu tiên, ông tuyên truyền, vận động người trong dòng họ Lầu của ông tổ chức tang ma theo nếp sống mới. Với những lời lẽ thuyết phục và sự tận tâm, ông đã thuyết phục được các cụ cao niên trong dòng họ tổ chức tang ma theo phong tục mới. Và dòng họ Lầu của ông thực sự đã làm một "cuộc cách mạng" trong ma chay ở vùng đồng bào Mông ở bản Pù Toong này, khi người chết được cho vào quan tài và chỉ tổ chức lễ tang ma trong vòng 3 ngày. Từ việc làm của dòng họ Lầu, các dòng họ khác trong bản dần dần cũng nhận thức được những điều hay, lẽ phải nên bắt đầu làm theo. Đầu năm 2013, ông đã vận động được một hộ gia đình cho người chết vào quan tài sau khi liệm và rút ngắn thời gian đám ma. Đây là một thành công lớn trong việc làm thay đổi tập tục lạc hậu trong nếp nghĩ của đồng bào Mông. Ông cho biết: "Đây là việc làm còn lâu dài, bởi tập tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân, không phải một sớm, một chiều mà thay đổi được. Tôi sẽ kiên trì vận động các dòng họ khác học theo họ Lầu chúng tôi thay đổi tập tục này. Đây là một dấu hiệu đáng mừng trong việc xóa bỏ tập tục lạc hậu của đồng bào Mông ở bản Pù Toong".

Bản Pù Toong hôm nay đã khởi sắc rất nhiều, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người có uy tín tiêu biểu như ông Lầu Thanh Mai. Với những việc làm hữu ích, thiết thực, ông đã được bà con dân bản tin yêu và gọi ông bằng một cái tên trìu mến: "Cây đại thụ" của bản làng.
Hoàng Hiền