Thứ 3, 12/11/2019, 13:40 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cây đại thụ của làng chèo Khuốc

16/02/2012 - 12:21

Biên phòng - Mặc dù đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông vẫn còn rất mê chèo và hát rất hay. Chỉ cần nghe một câu chèo thôi là tim ông lại đập rộn ràng, môi ông lại mấp máy với một chất giọng mượt mà, sâu lắng. Người mà tôi muốn nói đến là nghệ nhân Hà Quang Ngạn, làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Ông đã và đang âm thầm “thổi lửa” cho những thế hệ trẻ mê chèo…

 8345.gif
Nghệ nhân Hà Quang Ngạn.
Chiếu chèo cổ

Nằm cách trung tâm thị trấn Đông Hưng khoảng 5km, làng Khuốc, tên dân gian thường gọi là làng Cổ Khúc, huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng, nay là xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Người dân nơi đây không chỉ biết trồng dâu nuôi tằm, họ còn lưu giữ một di sản văn hóa quý báu, một nghệ thuật tiêu biểu của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là chèo Khuốc.

Làng Khuốc được mệnh danh là một trong 7 cái nôi sản sinh ra chèo đất Việt. Người dân nơi đây rất đỗi tự hào vì làng Khuốc là làng văn hiến, từng được triều đình ban tặng danh hiệu “mỹ tục khả phong” và “thuần phong mỹ tục”.

Những danh hiệu này được khắc vào bia đá đặt tại cửa đình làng. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, chèo làng Khuốc ra đời từ rất sớm, vào khoảng thế kỷ 17. Xưa kia, nghệ nhân làng Khuốc đã từng được các triều đại vua chúa mời vào cung biểu diễn. Lúc ấy, đứng đầu 3 chiếu chèo đại diện cho làng Cổ Khúc có cụ Thương, cụ Thi, cụ xã Lục.

Trước đây, các gánh chèo Khuốc lang bạt biểu diễn quanh năm, suốt tháng. Nhưng hàng năm đều tụ hội về làng vào ngày giỗ tổ thắp hương lễ tạ tổ tiên, 18 tháng 8 âm lịch và ngày mùng 6 Tết cũng là ngày hội làng. Mùng 6 Tết âm lịch, cả làng tưng bừng trống phách. Các gánh chèo được phen thi sức, thu hút hàng nghìn người trong vùng về tham dự, cờ hoa rợp một vùng. Người xem được dịp thưởng thức các làn điệu, giọng ca hay nhất của chèo, còn người thi được dịp trổ cũng là dịp động viên khích lệ nhau một mùa vụ làm ăn mới. Các nghệ nhân chèo Khuốc đã sáng tạo và đóng góp cho nghệ thuật chèo cả nước hai vở chèo “Từ Thức du tiên” và “Phan Trần”.

Theo thống kê có 151 làn điệu và ca khúc chèo thì riêng các phường chèo Thái Bình với hai vở trên đã có 30 ca khúc và 4 kiểu hát nói, chiếm 1/5 trong tổng số các điệu chèo trong các vở chèo cung đình. Bởi vậy, khi nói đến chèo Thái Bình thì phải nói ngay đến chèo Khuốc. Chèo Khuốc là tiêu biểu cho dòng chèo Thái Bình.

Hiện nay, tất cả mọi người dân làng Khuốc ở mọi lứa tuổi, già, trẻ, gái, trai đều biết hát chèo. Nhiều gia đình có từ 2-3 thế hệ biết hát, diễn chèo, nhiều gia đình cả nhà đều biết hát chèo như gia đình nghệ sĩ chèo Quách Văn Khởi. Trong số 15 nhà hát và đoàn chèo chuyên nghiệp trên toàn quốc, trong 13 đơn vị có tới 60 nghệ sĩ người làng Khuốc. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, trong đó có khôi phục vốn chèo cổ, chèo làng Khuốc đã được bảo tồn và phát huy. Tại 4 thôn của làng, mỗi thôn đều có đội chèo riêng. Mạnh nhất là đội chèo ở Khuốc Bắc thường đi biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh và nhiều địa phương khác.

Âm thầm “thổi lửa” đam mê

Nhìn người đàn ông quần xắn ống, áo xắn tay... không ai nghĩ ông lại là cây đại thụ trong làng chèo Khuốc. Chỉ khi nghe ông “xướng”, chúng tôi mới thật sự tâm phục khẩu phục. Nói về làn điệu chèo độc đáo quê mình, ông Ngạn như được cởi tấm lòng: “Chèo Khuốc có tới 12 làn điệu độc đáo mà không ở đâu có được, như “Ván cờ tiên; Đường trường thu không; Tình thư hà vị; Hề đơm đó”...

Nhưng độc đáo hơn cả vẫn là “Múa trái” và “Tắm tiên” trong vở “Từ Thức du tiên” được xếp vào hàng có một không hai. Cứ hát được 12 làn điệu ấy thì ai cũng có thể hát được tất cả những làn điệu chèo ở các nơi khác”. Theo ông Ngạn, sở dĩ thống kê được những làn điệu độc đáo đó là vì “chả thấy ở nơi đâu, người ta hát được như thế” và có những làn điệu dù giống nhau nhưng cách ngắt nhịp, đánh trống đế của nghệ nhân chèo Khuốc lại hoàn toàn khác bởi học hát đã khó thì gõ trống đế lại càng khó hơn. Cứ sau mỗi lời hát phải đế tiếng trống để nâng lời hát lên. Nếu không đánh được trống đế thì người hát cũng bằng không. Có lần nghệ sĩ hài Tự Long đã về tận nhà ông Ngạn xin học múa đôi chân và tay của hề mà cũng không thành công.

 4446g.gif
Một tiết mục hát chèo đầu xuân.

Sinh ra trên cái nôi của đất chèo nhưng gia đình ông lại không có ai theo nghiệp cầm ca. Mặc dù vậy, như một lẽ tự nhiên, những làn điệu chèo cứ ngấm dần, ngấm dần vào máu của cậu bé Ngạn. Năm 11 tuổi, ông tham gia gánh hát của cụ kép Lục, được học các thầy như cụ Trạch, cụ Điền, cụ Bổng, cụ Na, cụ Phụ, những nghệ nhân của làng đã từng biểu diễn nhiều nơi. “Ngày ấy, trong làng tôi có tới 7-8 gánh hát. Các cụ chỉ dạy bằng cách truyền khẩu và làm mẫu động tác cho mình bắt chước, chứ nào có được dạy xướng âm như bây giờ. Nếu học trò có hát sai, thầy cho ăn dùi trống vào đầu gối ngay”, ông bùi ngùi nhớ lại.

Vì vậy, mỗi lần đội chèo làng Khuốc mà có ông dẫn đầu đi thi đấu tại các hội diễn trong huyện, ngoài tỉnh là lần nào cũng đoạt giải cao nhất. Chả thế mà, nói không ngoa, khi đội chèo làng Khuốc không đi hội diễn thì thôi, chứ đã đi diễn là có huy chương Vàng. Kỷ niệm sâu sắc nhất và cũng là niềm tự hào nhất trong suốt cuộc đời hát chèo của ông Ngạn, năm 1993, ông cùng thầy là cụ Trạch, lúc đó đã 93 tuổi, dạy cho Đoàn chèo Thái Bình (không chuyên đi dạy chuyên nghiệp) đi hội diễn tại Ninh Bình đã giành huy chương Vàng. Cũng tại hội diễn này, nghệ sĩ Xuân Hinh đã được ông Ngạn dạy cho làn điệu “Hề đơm đó”.

Nói về lớp kế cận chèo Khuốc, ông Ngạn cho biết, dưới lớp ông có ông Ro, ông Hoạch cũng thuộc những làn điệu cơ bản nhưng để hiểu hết 12 làn điệu chèo nay chỉ còn có mình ông. Đã nhiều năm nay, ông Ngạn cùng những người cao tuổi của làng đứng ra dạy hát chèo cho con em trong làng, ngoài xã.

Cùng với đó, nhờ sự giúp đỡ của cô Hồng Vân, Giám đốc Nhà văn hóa tỉnh Thái Bình, cứ hai năm một lần tại hội trường xã lại tổ chức dạy chèo cho các cháu từ 5 đến 10 tuổi mà ông Ngạn là người đứng lớp. Nhờ vậy, phong trào hát chèo Khuốc được nhân rộng. Trong các kỳ đại hội Đảng, phụ nữ, đón xuân đều có diễn chèo. Ở làng Khuốc đã thành lập được các câu lạc bộ (CLB) hát chèo như CLB nông dân, CLB phụ nữ, CLB người cao tuổi, đoàn thanh niên... Đã có một số nghệ sĩ từ Hà Nội, Thanh Hóa tìm đến học ông như nghệ sĩ Đỗ Tùng của Đoàn chèo Hà Nội và được ông tận tình chỉ dẫn. Ông tâm niệm “mình già rồi cần phải truyền lại những làn điệu độc đáo cho thế hệ sau gìn giữ và phát huy”.

Kế Toại