Chủ nhật, 26/01/2020, 07:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cần lắm một bảo tàng di sản biển

25/04/2016 - 17:07

Biên phòng - Từ nhiều năm nay, ngành Văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kiếm tìm và giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể, mà vì nhiều lý do khác nhau đã bị "vùi mình" dưới các lớp trầm tích dưới đáy biển. Để phát huy thứ "vốn" đặc biệt này, nhiều nhà khảo cổ tâm huyết mơ ước có một bảo tàng di sản biển, để trưng bày và lưu giữ hiện vật quý giá hàng nghìn năm khuất lấp đâu đó giữa đại dương mênh mông, nay đã được phát lộ. Thế nhưng, mơ ước chính đáng đó vẫn chỉ là… ước mơ.

vg37_19a
Hiện trường khai quật một con tàu cổ đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Ảnh: Phương Uyên

Những báu vật của biển cả

Nhớ lại những năm 1999-2002, khi nghe thông tin dấu tích về một lớp cư dân tiền Sa Huỳnh cư trú tại vùng Bình Châu nơi mũi Ba Làng An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có niên đại 2.500-3.000 năm, được các chuyên gia khảo cổ địa phương phát hiện, giới khảo cổ và các nhà nghiên cứu văn hóa không chỉ của Quảng Ngãi, mà cả nước đón nhận nồng nhiệt. Cũng dễ hiểu, vì những phát hiện này rất quan trọng trong việc phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu về khai phá, xác lập chủ quyền biển đảo của cha ông ta từ thời xa xưa.

Đến tháng 6-2013, cơ quan chức năng Quảng Ngãi khai quật, phát hiện gần 5.000 cổ vật từ con tàu cổ chìm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu), trong đó có rất nhiều hiện vật độc bản được các chuyên gia khảo cổ xác định có niên đại thế kỷ XIII, thuộc hàng hiếm hoi trên thế giới thì niềm vui như vỡ òa. Đơn giản bởi, những phát hiện quan trọng đó đã khiến vùng biển Quảng Ngãi trở thành "miền cổ vật" độc đáo với lớp lang trầm tích di chỉ văn hóa, lịch sử về con đường gốm sứ, tơ lụa trên biển, nơi có mũi đất liền gần nhất với Hoàng Sa.

Và không chỉ có Quảng Ngãi, rất nhiều cổ vật được liệt vào hàng di sản biển cũng đã được trục vớt từ một con tàu đắm tại vùng biển Tuy Phong (Bình Thuận) vào giữa năm 2003, được xác định có từ đời Vạn Lịch - thời Minh, Trung Quốc (1573-1620). Phát hiện về những hiện vật tương đồng của con tàu cổ này và hai khu di chỉ cổ cách rất xa nhau (người Mường ở Hòa Bình và người Mạ ở Lâm Đồng) cho giới nghiên cứu một cơ hội vững chắc để xác quyết về một luồng giao thương rất tấp nập trên vùng biển nước ta cách đây khoảng 4 thế kỷ.

Chưa nói đến kết quả quan trọng trong cuộc khai quật khảo cổ học tại quần đảo Trường Sa được tổ chức vào tháng 6-2014, đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, hay những giá trị về mặt khảo cổ học to lớn còn tiềm ẩn ở khu vực Bạch Đằng (Hải Phòng) liên quan đến các cuộc thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử của dân tộc ta; Vân Đồn (Quảng Ninh) và các vùng biển dọc miền Trung liên quan đến thương cảng cổ, mới chỉ điểm qua những cuộc khai quật các con tàu đắm nêu trên đã thấy một lượng di sản biển khổng lồ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh (Viện Khảo cổ học Việt Nam), những cổ vật này không chỉ có giá trị kinh tế, được đo đếm bằng tiền, giá trị nghệ thuật và lịch sử, mà chúng còn có thể "kể" về con đường buôn bán xuyên Việt, xuyên lục địa qua Biển Đông dưới sự giám sát chủ quyền của nhà nước Đại Việt từ thủa xa xưa.

Bảo tàng di sản biển: Bao giờ thành hiện thực?

Trong một lần trao đổi với báo giới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh nhấn mạnh rằng: "Ngoài thư tịch ghi rõ, có một loạt cổ vật của Việt Nam là bằng chứng của việc cha ông chúng ta đã khai thác Biển Đông từ vài ngàn năm, như cổ vật ở Trường Sa với hiện vật của nền văn hóa Sa Huỳnh". Với sứ mệnh đầy ý nghĩa là giúp người Việt thấu hiểu được quá khứ chinh phục biển đầy tự hào của cha ông, qua đó nhận rõ bổn phận của mình trước chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ngày hôm nay, bảo tàng di sản biển - ước mơ của giới khảo cổ được nhiều người xem là thiết chế văn hóa trọng điểm trong lĩnh vực biển đảo và mong ngóng nó sớm ra đời.

Nhưng buồn thay, cho đến bây giờ, mơ ước vẫn chỉ là ước mơ và vì thế, những báu vật của biển cả có được trong các cuộc khai quật khảo cổ mới chỉ được giới nghiên cứu biết đến mà chưa đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi người dân cũng như du khách đến từ bốn biển, năm châu. Những ký ức, dòng chảy lịch sử quanh chúng, với người dân chỉ là những mảnh ghép của những dòng thông tin ngắn ngủi, những khuôn hình rời rạc trên các phương tiện truyền thông - khiến họ không thể hiểu hết lịch sử chinh phục biển đảo đầy hiển hách của ông cha bắt đầu từ đâu, chỗ nào, có những giai đoạn nào. Đấy là chưa kể đến nỗi lo những hiện vật thuộc hệ thống di sản biển hiện được bảo quản chưa được chuyên nghiệp theo nghiệp vụ bảo tàng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, sự an toàn…

wj9l_19b
Một số hiện vật gốm cổ thu được từ đáy biển được trưng bày tại Quảng Ngãi. Ảnh: Phương Uyên

Bàn về câu chuyện liên quan đến sự ra đời và hoạt động của bảo tàng di sản biển, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử có chung một nhận định là muốn xây dựng "cốt truyện" hấp dẫn, tiêu biểu cho một tập hợp khổng lồ di sản biển, phải vô cùng thận trọng, tỉ mỉ trong các khâu lựa chọn, sắp xếp, trưng bày hiện vật, sao cho khoa học nhất. Chỉ có thế mới khiến lịch sử biển đảo với quãng thời gian dài mấy nghìn năm không bị "đứt đoạn".

Tuy nhiên, đấy mới là cách nói "giả thiết" bởi, bảo tàng di sản biển mới chỉ là ý niệm, mong ngóng của bao người với mơ ước có được một "dòng chảy" di sản biển, đảo chứ không phải những "hiện vật chết" nằm trong các phòng truyền thống đơn điệu và nhỏ bé. Nói tóm lại, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần hiện thực hóa ý tưởng đầy tính thực tế cũng như ý nghĩa nhân văn của giới khảo cổ và nghiên cứu lịch sử biển đảo, bằng việc thiết lập, triển khai, xây dựng dự án bảo tàng di sản biển. Có như vậy, chúng ta mới có thể hệ thống hóa được những hình ảnh, hiện vật thuộc di sản biển, đảo vẫn còn rải rác ở nhiều nơi.

Nếu đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo tàng di sản biển sẽ có trách nhiệm sưu tầm, thu thập và bảo quản giữ gìn, để mãi mãi về sau, mỗi khi đứng trước những hiện vật đó, mỗi con dân đất Việt sẽ tự ý thức hơn nữa trọng trách của mình đối với tiền nhân. Giáo dục truyền thống về chủ quyền biển đảo, thông qua hệ thống di sản cũng là cách nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau không được phép quên lãng những gì tốt đẹp mà các thế hệ cha ông ta đã dày công nhen nhóm, thắp lửa và tỏa sáng. Đồng thời, cũng cảnh tỉnh thế hệ hôm nay sống phải có ý thức giữ gìn, có trách nhiệm bảo vệ và có nghĩa vụ đối với chủ quyền biển đảo - phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, được cha ông bao đời truyền lại.

Đấy là những việc làm không được phép có phút giây nào ngơi nghỉ...

Hoàng Phương Uyên