Thứ 5, 21/11/2019, 10:32 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp:

Cận kề cuộc chiến vì tranh chấp biển đảo

12/03/2014 - 11:01

Biên phòng - Đảo I-mi-a nằm về phía Đông đảo Ca-lim-nốt của Hy Lạp trên biển I-gin thuộc Địa Trung Hải (người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là Ca-dắc). Từ lâu, đảo I-mi-a là tiêu điểm tranh chấp chủ quyền giữa hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tranh chấp này kéo dài, căng thẳng tới mức nhiều lần hai nước cận kề với chiến tranh. Vị trí của đảo I-mi-a trên vùng biển I-gin rất quan trọng. Nếu Hy Lạp có chủ quyền với I-mi-a thì họ sẽ khống chế hầu như cả vùng biển I-gin rộng lớn nằm ở phía Bắc Địa Trung Hải, khi đó, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải sẽ bị giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều dùng mọi biện pháp mà chủ yếu là biện pháp quân sự để giành chủ quyền đảo I-mi-a.

u4mk_26-1.jpg
Biển I-gin nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Ảnh: Internet
Hy Lạp nằm ở phía Nam bán đảo Ban-căng, 3 mặt giáp Địa Trung Hải, diện tích 130.000km2, trong đó, diện tích các đảo là 20.000km2. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên cả hai đại lục Á-Âu, tiếp giáp Địa Trung Hải và Biển Đen, diện tích 780.000km2. Đảo I-mi-a có diện tích chưa đầy 1km2, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chưa đến 4 hải lí. Căn cứ vào Hiệp ước bất bình đẳng cho Thổ Nhĩ Kỳ, kí năm 1932 giữa I-ta-li-a và Thổ Nhĩ Kỳ, hầu như toàn bộ các đảo trong biển I-gin đều thuộc về Hy Lạp, nên đương nhiên Thổ Nhĩ Kỳ không thừa nhận, từ đó mới dẫn đến cuộc tranh chấp lãnh thổ lâu dài giữa hai nước.

Từ những năm 20 của thế kỉ trước đến nay, hai nước luôn trong tình trạng tranh chấp về lãnh hải, vùng trời, đảo và thềm lục địa trên vùng biển I-gin. Hy Lạp căn cứ vào quy định Giơ-ne-vơ năm 1958 của Liên hợp quốc về đảo có “thềm của đảo” cho rằng, tuyệt đại bộ phận thềm lục địa trên biển I-gin phải thuộc về Hy Lạp. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, thì lập luận rằng: Đáy biển phía Đông biển I-gin là phần kéo dài tự nhiên của lục địa Thổ Nhĩ Kỳ, những đảo của Hy Lạp gần Thổ Nhĩ Kỳ chính là bộ phận của thềm lục địa Thổ Nhĩ Kỳ, nên Hy Lạp không được hưởng tiêu chuẩn “thềm của đảo”. Vì vậy, thềm lục địa phía Đông của trung tuyến trên biển I-gin, phải thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn về lãnh hải, hai nước đều xác định chiều rộng lãnh hải trên biển I-gin là 6 hải lí, nhưng hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ chủ trương chiều rộng lãnh hải là 12 hải lí, khiến Hy Lạp có ý mở rộng chiều rộng lãnh hải trên biển I-gin. Lãnh đạo hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tiến hành đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả mong muốn.

Ngày 18-2-1987, Hy Lạp tiến hành quốc hữu hóa Công ty Dầu khí biển I-gin do các công ty của Mỹ, Ca-na-đa và Hy Lạp liên doanh, đồng thời, ngày 18-3-1987 điều tàu đến vùng biển Tha-xốt phía Bắc biển I-gin thăm dò dầu khí. Điều này khiến Thổ Nhĩ Kỳ kịch liệt phản đối, cho rằng Hy Lạp đã vi phạm Hiệp ước mà hai nước kí năm 1976 về việc cấm hai bên thăm dò dầu khí trên vùng biển quốc tế của biển I-gin. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ phái 1 tàu thăm dò cùng 4 tàu chiến hộ tống ra vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp, đồng thời đặt lực lượng vũ trang nước này trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hy Lạp cũng ra lệnh cho các lực lượng hải, lục, không quân của mình trong tình trạng báo động và tuyên bố: Nếu tàu Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên vùng biển tranh chấp, thì Hy Lạp sẽ điều tàu chiến ra ngăn cản. Tình trạng căng thẳng này được hóa giải do NATO can thiệp, tuy nhiên, vấn đề mấu chốt vẫn chưa được giải quyết.

Không lâu sau đó, hai nước lại phát sinh tranh chấp về chủ quyền với đảo I-mi-a, nhưng lần này, mùi thuốc súng đậm đặc hơn, đến mức tưởng chừng hai nước sắp bước vào một cuộc chiến tranh  lớn trên biển. Ngày 26-12-1995, một tàu buôn của Thổ Nhĩ Kỳ bị mắc cạn ở địa điểm cách bờ biển chưa đến 4 hải lí, gần đảo I-mi-a. Khi nhận được tín hiệu cứu hộ, một tàu của Hy Lạp đến cứu viện, nhưng thuyền trưởng tàu buôn Thổ Nhĩ Kỳ cự tuyệt và lên tiếng rằng: Nơi đây là vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu Hy Lạp không được can dự. Vụ việc này khiến Hy Lạp vô cùng tức giận và phản đối. Cuối cùng qua con đường ngoại giao, mâu thuẫn giữa hai nước lại được hóa giải. Một tháng sau, ngày 25-1-1996, người đứng đầu chính quyền đảo Ca-lim-nốt của Hy Lạp đã dẫn một số người lên đảo I-mi-a cắm cờ Hy Lạp. Hai ngày sau, 3 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đi trực thăng lên đảo, họ hạ cờ Hy Lạp xuống, treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ lên. Hy Lạp lại phái lực lượng biệt hải lên đảo, hạ cờ Thổ Nhĩ Kỳ xuống, treo cờ Hy Lạp lên. Hai bên tiếp tục khẩu chiến, công kích nhau xâm phạm lãnh thổ. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “Hy Lạp tranh giành I-mi-a là không có căn cứ pháp lí, chúng ta quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng ta”. Lần này, cả hai bên lại điều quân đội đến, mỗi bên có hơn 10 tàu ngầm, tàu hộ vệ, các tàu chiến khác. Máy bay tác chiến của hai bên cũng được điều động tới khu vực gần đảo I-mi-a. Đêm 30-1-1996, Thổ Nhĩ Kỳ phái lực lượng biệt hải lên đảo I-mi-a và chạm trán với lực lượng bảo vệ cờ của Hy Lạp, dẫn đến xung đột vũ trang làm cộng đồng quốc tế lo ngại.

  Tranh chấp chủ quyền đảo I-mi-a giữa hai nước rất khó giải quyết. Căng thẳng giữa hai nước càng ngày càng tăng nhiệt. Vì hai nước đều là thành viên của NATO, cho nên xung đột giữa hai bên làm cho NATO khó xử. NATO, đứng đầu là Mỹ, xuất phát từ lợi ích chiến lược ở vùng Trung Đông và Địa Trung Hải, không muốn hai nước thành viên xảy ra xung đột vũ trang. Bất kể từ phương diện kinh tế hay quân sự, thì quan hệ giữa hai nước này với các nước lớn trong NATO đều rất khăng khít. Một khi hai nước bùng nổ xung đột vũ trang thì NATO phải nhảy ngay vào hòa giải. Sự kiện tháng 1-1996 bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng, qua đường dây nóng, Tổng Thư kí NATO đã điện đề nghị hai nước bình tĩnh giải quyết tranh chấp, còn Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Bin Clin-tơn đã yêu cầu hai nước lập tức từ bỏ đối đầu quân sự để giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình. Nhất là đối với Hy Lạp, khi mà gần như toàn bộ các đảo trên biển I-gin là sở hữu của họ, trong đó có nhiều đảo nằm sát ngay gần bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Xét từ góc độ quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thế mạnh. Nếu như hai bên xảy ra xung đột vũ trang, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đem chiến tranh đến tất cả các đảo của Hy Lạp dọc bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và nhanh chóng chiếm cứ các đảo này. Mặc dù trong tranh chấp đảo I-mi-a, Thổ Nhĩ Kỳ đang ở thế thượng phong, nhưng cả hai sau khi cân nhắc các nhân tố tổng hợp, với sự hóa giải của Mỹ và NATO, đều tạm thời xuống thang. Quân đội hai nước đã rút khỏi đảo I-mi-a. Hy Lạp cũng đã hạ cờ của mình trên đảo I-mi-a. Hai bên đã kí được một Hiệp ước tránh xung đột. Gần đây, quan hệ giữa hai nước đã có phần cải thiện, Hy Lạp có thái độ ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên minh châu Âu. Trước những vấn đề quân sự khẩn cấp, quân đội hai nước cũng tăng cường hợp tác và kết nối với nhau. Tuy nhiên, vấn đề tranh chấp đảo I-mi-a vẫn chưa giai quyết được tận gốc rễ.
Nguyễn Ngọc Điệp