Thứ 7, 21/09/2019, 16:17 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các cuộc xung đột, tranh chấp lãnh thổ dai dẳng trong lịch sử thế giới

27/02/2017 - 21:14

Biên phòng - Lịch sử thế giới có nhiều cuộc chiến tranh, xung đột phần lớn liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Trong số đó có những cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ và đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp hòa bình.

Cuộc chiến tranh trăm năm

Cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử thế giới là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp, còn được biết đến với tên gọi "Cuộc chiến tranh trăm năm". Cuộc chiến này bắt đầu nổ ra từ năm 1337, khi vua Philippe VI của Pháp cố gắng giành lại Guyenne - vùng đất thuộc Aquitaine ở Tây Nam nước Pháp, từ tay vua Edward III của Anh. Cuộc chiến kéo dài đến năm 1453 khi người Pháp tuyên bố chiến thắng trong trận Castillon.

Nguồn gốc của cuộc chiến này có thể bắt đầu từ gần 300 năm trước đó, tức vào năm 1066, khi Công tước xứ Normandy William, có biệt danh là "Kẻ chinh phạt", chinh phục nước Anh và được phong làm vua. Do Công tước xứ Normandy là chư hầu của vua Pháp, nên khi William trở thành vua nước Anh đã kéo theo những mối quan hệ phức tạp do những cuộc hôn nhân giữa hai triều đình, trong đó, hậu duệ của cả hai triều đình Pháp và Anh đều có quyền đòi chủ quyền đối với các khu vực lãnh thổ. Qua thời gian, việc sở hữu những lãnh thổ ở nước ngoài đã dẫn đến xung đột không thể tránh khỏi và tới năm 1337, Philippe VI tuyên bố rằng, Edward III đã từ bỏ chủ quyền đối với Guyenne chính là động lực mà Edward cần để tái lập yêu sách đối với ngai vàng nước Pháp, bởi ông là cháu trai và là người họ hàng gần nhất của vua Charles IV (Pháp), người đã qua đời năm 1328.

Từ quan điểm của Pháp, những điểm mốc quy ước của "Cuộc chiến tranh trăm năm" đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của sự thù địch Anh-Pháp. Tuy nhiên, mãi đến năm 1558, người Anh vẫn giữ quyền sở hữu thành phố cảng Calais và tiếp tục khẳng định yêu sách của mình đối với ngai vàng nước Pháp cho đến năm 1800, vua George III mới từ bỏ yêu sách này.

Cuộc xung đột Trung Đông

Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới, bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm giữa bờ Đông Địa Trung Hải và sông Jordan. Trong suốt hơn 100 năm qua, người Palestine đã chịu nhiều mất mát trong công cuộc kháng chiến giành quyền tự quyết và cùng tồn tại với Nhà nước Do Thái, vốn đi xâm chiếm lãnh thổ, trục xuất và chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine. Còn đối với người Do Thái, sự trở lại miền đất của tổ tiên sau nhiều thế kỷ phiêu bạt và bị ngược đãi trên khắp thế giới cũng không mang lại hòa bình và an ninh. Người Do Thái cũng đã phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột khi các nước láng giềng Arab muốn xóa bỏ mảnh đất Israel trên bản đồ thế giới.

fl2c_22b
Các vùng lãnh thổ người Palestine bị mất vào tay Israel sau các cuộc xung đột. Ảnh: Wordpress.com

Để hiểu thêm về cuộc xung đột phức tạp này, không thể không nhìn nhận những yếu tố lịch sử quan trọng từ cách đây 3-4 nghìn năm. Tuy nhiên, ngày nay khi nhắc đến xung đột Israel-Palestine, chúng ta chủ yếu nói đến cuộc xung đột kéo dài 7 thập kỷ, bắt đầu từ thời điểm năm 1948. Nhiều năm trước đó, vùng lãnh thổ của người Palestine đã trải qua vô vàn biến động và bạo lực khi người Arab phản đối người nhập cư Do Thái (chiếm 1/3 dân số và 6% lãnh thổ Palestine). Tình hình ngày càng trở nên xấu đi khi hàng trăm nghìn người Do Thái ồ ạt tràn vào vùng đất của người Palestine để trốn chạy sự đàn áp của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới II.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên hợp quốc (LHQ) đã quyết định thành lập một Ủy ban đặc biệt, đề xuất chia lãnh thổ làm 2 Nhà nước Palestine và Israel. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Ủy ban cấp cao Arab đại diện cho người Palestine bác bỏ. 

Tháng 5-1948, Nhà nước Israel, Nhà nước Do Thái đầu tiên đã chính thức tuyên bố độc lập sau gần 2.000 năm tị nạn. Người Palestine gọi ngày 15-5 này là al-Nakba, nghĩa là thảm họa. Trong năm 1948, lực lượng vũ trang Do Thái và Arab liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của nhau. Quân đội Israel đã giành nhiều thắng lợi, chiếm thêm nhiều vùng đất của người Arab và thảm sát nhiều người Palestine tại làng Deir Yassin, gần Jerusalem. Chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố độc lập, quân đội 5 quốc gia gồm: Jordan, Ai Cập, Lebanon, Syria và Iraq đã phát động cuộc tấn công Israel, song đều bị đẩy lùi. Trong giai đoạn đình chiến, lãnh thổ của Israel đã trải rộng, gần như bao trùm toàn bộ vùng đất Palestine dưới thời ủy trị của Anh.

Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Israel và các nước Arab đã leo thang thành cuộc chiến kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ 5-6 và kết thúc vào 11-6-1967. "Cuộc chiến 6 ngày" đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột Trung Đông. Quân đội Israel đã chiếm đóng dải Gaza và bán đảo Sinai kéo dài từ miền Nam Ai Cập đến Bắc cao nguyên Golan của Syria. Ngoài ra, Israel còn đẩy lùi lực lượng vũ trang Jordan ra khỏi Bờ Tây và Đông Jerusalem. Hội đồng Bảo an LHQ đã ban hành Nghị quyết 242 nhấn mạnh lập trường "không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm được thông qua chiến tranh" và kêu gọi Israel rút quân khỏi các vùng đất chiếm đóng.

Năm 1987, cuộc nổi dậy rộng khắp của người Palestine, được biết đến với tên gọi "Phong trào Intifada nhằm chống lại sự chiếm đóng của Quân đội Israel", bắt đầu bùng phát tại dải Gaza và nhanh chóng lan rộng khắp Bờ Tây. Người Palestine phát động tổng đình công, tẩy chay các sản phẩm của Israel. Trong các cuộc bạo động, người biểu tình chủ yếu ném đá vào lực lượng Quân đội Israel được trang bị hiện đại đến tận răng. Chiến tranh Intifada đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Mặc dù có sức mạnh quân sự áp đảo, Israel cũng không thể dập tắt phong trào Intifada. Đại bộ phận người Palestine sống tại các khu vực do Israel chiếm đóng đều tham gia phong trào này. Tháng 11-1988, Hội đồng dân tộc Palestine (PLC, tức Chính phủ lưu vong của Palestine) đã triệu tập tại Algeria và bỏ phiếu thông qua giải pháp "2 Nhà nước" dựa trên cơ sở Nghị quyết 181 của LHQ năm 1947, đồng thời tuyên bố từ bỏ các hoạt động bạo lực và đề nghị đàm phán về vấn đề khu định cư trên cơ sở Nghị quyết 242.

Tranh chấp quần đảo Malvinas/Falkland

Một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ lâu đời kéo dài khác là cuộc xung đột giữa Anh và Argentina đối với quần đảo Falkand, có tên tiếng Tây Ban Nhà là Malvinas, nằm cách bờ Đông của Nam Mỹ khoảng 480km. Cả Anh và Argentina đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Hiện nay, Falkands/Malvinas là lãnh thổ tự trị của Anh với thủ phủ Stanley, nằm trên đảo Đông Falkland.

4w61_22a
Vị trí quần đảo Falkland/Malvinas. Ảnh: The Economist

Quần đảo này bị Quân đội Anh chiếm từ năm 1833. Năm 1982, chính quyền độc tài quân sự ở Argentina đã tấn công quân đồn trú của Anh và chiếm lại quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị Anh đánh bại. Thất bại quân sự đã dẫn đến sự phục hồi nền dân chủ ở Argentina. Chính phủ mới lên cầm quyền đã từ bỏ việc sử dụng vũ lực nhưng vẫn theo đuổi những tuyên bố ngoại giao nhằm đòi lại chủ quyền đối với quần đảo này. Đến nay, LHQ đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, tuy nhiên, London vẫn cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại vùng lãnh thổ này.

Tháng 3-2013, chính quyền Falkland đã tổ chức trưng cầu ý dân về địa vị chính trị của lãnh thổ này, trong đó 99,8% số người bỏ phiếu ủng hộ nguyên trạng của quần đảo. Theo giới phân tích, cuộc tranh chấp chủ quyền Falkland/Malvinas không thể sớm được giải quyết chừng nào cả Argentina lẫn Anh không thay đổi quan điểm của họ.

Như Trung