Thứ 5, 23/03/2017, 17:18 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Bóng chữ lên chiều

20/03/2017 - 17:42

Biên phòng - Khép lại mấy mươi năm binh nghiệp, người lính Vũ Văn Thoan về với bóng chiều trong mái yêu thương bình lặng và từ nơi ấy, những vần thơ dưới đáy ba lô của anh lặng lẽ trở mình. Vài năm gần đây, anh có xuất bản mấy tập thơ, trong ấy đa phần là những bài thơ viết lúc đang bộn bề binh nghiệp, nên lời lẽ trong ấy mộc mạc, quen thuộc, dung dị, anh viết gửi quê hương, gia đình, đồng đội và bè bạn…

7blq_23
Bìa tập thơ "Nổ và soi".

Ngỡ chỉ nên thế, chỉ cần thế cũng đủ cho một niềm thơ lúc trà dư tửu hậu, nhưng rồi như sau những mộc mạc, chân chất dãi dề kia, thơ ngấm vào anh, để Vũ Văn Thoan chợt nhận ra những cung đường khắc nghiệt mà câu chữ bắt buộc phải đi qua khi muốn hóa thân thành văn chương thực sự. Sau khóa học bồi dưỡng kỹ năng sáng tác của Trường Viết văn Nguyễn Du, sau những cuộc cọ sát cùng bè bạn văn chương chân thành, những câu thơ của Vũ Văn Thoan đã bắt đầu có sự dịch chuyển theo quỹ đạo khác, đã thấy những tự sự, kể, tả đang được bứt bỏ trong thơ anh, đã thấy những tìm tòi hiện dần lên mặt chữ. Và tập thơ Nổ và soi ra đời chính là kết quả của sự dịch chuyển và tìm tòi ấy.

Nổ và soi - tên tập thơ đầy lạ lẫm, tự thân nó đã mang một thông điệp tới người đọc khi cầm tập thơ trên tay. Với hơn một trăm trang thơ, được hình thành từ hai nguồn mạch cảm xúc, hai dòng chảy cơ bản là quê hương và tình yêu đôi lứa. Hầu như với tất cả mọi con người, hai dòng chảy ấy luôn hiện hữu và chảy suốt kiếp người qua những bể dâu chìm nổi, nhưng để đẩy cảm xúc ấy hiện hình thành ngôn ngữ, rồi ngôn ngữ ấy mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao nhất cho người đọc, thì đấy mới là việc của văn chương và nghệ thuật.

Đọc Vũ Văn Thoan ở tập này, đã thấy sự cựa quậy của câu chữ xuất hiện trong cả thơ truyền thống và thơ hiện đại. Đấy là tín hiệu đáng mừng từ một hồn thơ, từ những kể tả, tự sự chân mộc ban đầu mà nay đã thấy thấp thoáng bóng của chữ: Chợ tình em nhập thơ anh/ Để ta ôm cả bình minh hôm nào/ Nỗi lòng như hạt chiêm bao/ Lào Cai thổn thức vịn vào lòng tôi. (Nhớ Lào Cai). Bóng chữ ấy hiện lên cả trong và ngoài những đơn vị chữ của thơ anh, tạo nên sự ám ảnh khi tiếp cận người đọc: Những cung đường chiến tranh/ Nối chiều dài đất nước/ Năm tháng lửa Trường Sơn/ Hoa râm một đời người. (Trở lại mái trường xưa). Khi cái sáng tạo đã thành mạch chữ, thì nhiều khi viết tự nhiên ngôn ngữ ấy cũng nhập miền nghệ thuật: Rặng liễu xấu hổ/ Nép mình đứng yên/ Dắt em dưới chiều/ Nụ hôn thơm phố/ Ta như thần tiên/ Nhập thu Hà Nội (Thu Hà Nội).

Ngôn ngữ thơ của Vũ Văn Thoan bước đầu đã tạo nên sự khác biệt với chính anh trong những tác phẩm trước. Ở tập thơ này có khá nhiều câu thơ vẫn trong hình hài truyền thống mà ý tứ chồng lớp, gợi mở: Ngoài sân khế đã chín vàng/ Giật mình, thu hết, đông sang thật rồi/ Hoàng hôn ta với bùi ngùi/ Cố hồng lên cuối chân trời đang xa. (Than thân). Sự dịch chuyển và tìm tòi ấy của Vũ Văn Thoan ở tập thơ này xuất hiện liên tục và đều đặn, hầu khắp các bài thơ đều đã ít nhiều có sự dụng công ấy.

Đặc biệt, ở cuối tập thơ này xuất hiện trường ca Bầu trời và ô cửa anh viết về chính mình. Ngôn ngữ, ý tứ thơ trong trường ca này khoáng đạt và gợi mở, nó không bị gò bó bởi những chi tiết, địa danh, sự kiện… đã được sử dụng trong mạch chảy của thơ. Bởi vậy, dẫu là sự thể nghiệm mới, nhưng Bầu trời và ô cửa đã mang hình hài của một trường ca thật sự.

Quê hương và tình yêu lứa đôi đã tạo nên hai nguồn mạch cảm xúc cơ bản trong thơ Vũ Văn Thoan rồi hợp lại mà thành "cuộc" Nổ và soi này. Tình quê hương đẫm trong hồn thơ của một đại tá - doanh nhân họ Vũ. Hồn vía quê hương với anh là dáng mẹ, tần tảo hiện lên từ hiệu ứng thanh âm của một tiếng gà lam lũ gáy: Tiếng gà xưa dựng ngược màn đêm/ Tóc vấn quần xoăn người trở giấc/ Đôi quang gánh quẩy hai đầu gió bấc/ Tiếng gà theo mẹ đến ban mai. (Ám ảnh một tiếng gà). Quê hương là ô cửa sổ mái nhà xưa, có trời sao và hoa khế nở lặng vào trong những kiếp thợ cấy thợ cày: Soi/ Bầu trời/ Qua/ Ô cửa/ Nhà tôi/ Chiu chít trời sao - nở đầy hoa khế/ Ông thần nông chau mày lặng lẽ/ Thương thợ cày, thợ cấy buốt chiều đông. (Trường ca Bầu trời và ô cửa).

Hình bóng quê, hồn vía quê với Vũ Văn Thoan còn là những bùi ngùi trăn trở mang hình hạt thóc củ khoai lặn vào câu chữ thơ anh: Quê ơi, bao gian khó/ Đọng lên mùa yên vui/ Trang thơ quê bùi ngùi/ Suốt một đời trăn trở. (Quê hương). Đồng hành bên nguồn mạch quê hương là những cung bậc của tình yêu đôi lứa, của nghĩa vợ tình chồng được Vũ Văn Thoan tổng hợp từ cõi tình thăm thẳm. Đây mười dòng lục bát dung dị, chân tình anh viết về tấm lưng ong và nụ cười duyên của người phụ nữ đã gắn mình vào cuộc đời anh: Mấy mươi năm đã qua rồi/ Mái nhà ta - những nụ cười em xây/ Chông gai muôn độ vơi đầy/ Vẫn tròn vẹn những tháng ngày yêu thương. (Lời hẹn mới).

Thơ tình của Vũ Văn Thoan bên cái nồng nàn yêu là những chiều bâng khuâng chữ: Sắc vàng trong gió miên man/ Trộn mây với nắng mơ màng về đâu/ Lối chiều hoa, bướm hỏi nhau/ Người con gái ấy về đâu hỡi mình. (Hồn ai). Là trăng gió ảo huyền nhập vào thân thể yêu thương để mọng căng những mùa sinh lực như: "Lòng anh tan chảy nghiêng vào thuyền trăng" trong một Đêm Sầm Sơn, hay "Ngực mùa căng mọng nghiêng miền trăng lên" giữa một khuông nhạc tình…

Người làm thơ vốn đa tình nhưng rất trọng tình, có người bảo: "Có đa tình thì mới làm được thơ tình, nhưng đa tình không có nghĩa là không chung tình". Bao người làm thơ chưa thấy ai phản ứng, chỉ cười cười gật gù khi nghe câu ấy. Và giữa cái nội tình - ngoại tình liên miên tương xung trong thi giới ấy là những khắc khoải đầy vơi liên tục ứa lên mặt chữ, như một đoản khúc tứ tuyệt tình của Vũ Văn Thoan sau đây: Chạm ngày đầu ấy em ơi/ Trái tim đập những bồi hồi sang sông/ Em nhen một ánh lửa hồng/ Để từ ấy cứ bập bùng đời anh. (Nhớ kỷ niệm)…

Thơ trong Nổ và soi, từ tình quê đến nghĩa phố, từ yêu thương mặn nồng hôm nay, đến khắc khoải giận hờn xa xưa kỷ niệm…, tất cả đều hiện lên trong ấm áp, đằm thắm những cung tình. Dẫu tứ thơ đây đó còn vương chút kể lể dãi dề chuyện quê, dẫu ngôn ngữ thơ còn vương chút tự sự thật thà chuyện phố. Nhưng những nét mới cựa quậy trong lòng chữ, những tìm tòi nghệ thuật được đã dẫn ra trên đây là rất đáng trân trọng và chia sẻ. Nét mới ấy, tìm tòi ấy là một quá trình lao động nghệ thuật thực sự của Vũ Văn Thoan. Hết chơi thơ rồi, bây giờ là làm thơ thật sự, nên sự lao động nghệ thuật kia sẽ phải liên tục diễn ra nơi anh, ấy chính là con đường duy nhất để anh neo được những câu thơ của mình vào lòng bạn đọc.

Nguyễn Thế Kiên