Thứ 5, 27/06/2019, 11:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Biết có người anh em kết nghĩa Việt Nam là yên tâm rồi...”

15/08/2018 - 15:02

Biên phòng - Thật khó có thể thấy điều khác biệt trong sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế với bà con bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) và các bản trong khu vực biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có chăng chỉ là “ưu ái hơn chút đỉnh” vì “bạn Lào khó khăn hơn ta”. Tình quân dân gắn bó, bền chặt ở nơi đây đã tô thêm sắc màu trong “bức tranh” tuyệt đẹp của miền biên giới Việt – Lào.

fgcu_10b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp Đại đội 531 trồng keo. Ảnh: Võ Tiến

Thiếu tá Sẻng Vị Xay, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) trước đây ở Đại đội Bảo vệ biên giới 532. Đơn vị cũ kết nghĩa với Đồn Biên phòng Sông Thanh, BĐBP Kon Tum, tình cảm giữa đôi bên rất khăng khít, gắn bó. Vậy nên, khi về nhận công tác ở Đại đội 531, anh rất vui khi biết đơn vị mình cũng kết nghĩa với Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Anh bảo: “Biết có người anh em kết nghĩa Việt Nam là yên tâm rồi, công việc khó mấy cũng sẽ thuận lợi”. Thiếu tá Sẻng Vị Say từng có thời gian tập huấn ở Học viện Biên phòng, lại có nhiều năm công tác ở biên giới Việt – Lào nên vốn tiếng Việt của anh cũng khá. Vì yêu mến đất nước, con người Lào, tôi tìm sách mày mò học tiếng Lào nên cũng hiểu được những điều anh nói. Khi khó quá, chúng tôi “dùng tay giải thích, phụ họa thêm chút tiếng Anh”, thành ra câu chuyện lại càng thêm rôm rả, thú vị.

Câu chuyện giữa chúng tôi bỗng gián đoạn vì 2 chú dê nhỏ ở đâu chạy vào. Thiếu tá Sẻng Vị Say nói như chợt nhớ ra: “Dê của đại đội mới đẻ được mấy ngày đấy”. Rồi anh hào hứng kể, năm 2013, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng cho Đại đội 531 một cặp dê giống, đến nay sinh đã  được đàn 16 con. Đàn dê tăng đáng kể, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đại đội vẫn tiếp tục nhân giống để “phấn đấu có đàn dê nhiều như của Đồn Biên phòng A Đớt”. Anh cũng không quên kể chuyện nhờ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt mà khoảnh đất trọc phía sau đơn vị biến thành “rừng” keo. Chỉ vài năm nữa, rừng keo cho thu hoạch. Thiếu tá Sẻng Vị Say bảo: “Phải vào bản Ka Lô để thấy rõ hơn nữa dấu ấn của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt”.

Trưởng bản Ka Lô tên là Kê Oi, nhìn khá trẻ, thông thạo cả tiếng Lào, tiếng Việt phổ thông và tiếng Pa Cô. Anh bảo, bà con biết ơn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt lắm, vì năm trước, các chú tặng ngô giống, đến mùa thu hoạch lại “bao tiêu” luôn. Bà con không phải đi xa, cũng không lo bị mua rẻ. Kể từ khi có BĐBP Việt Nam giúp đỡ, cuộc sống của người dân bản Ka Lô tuy vẫn còn khó khăn, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Trưởng bản Kê Oi đưa chúng tôi đi thăm bản Ka Lô. Trước mắt chúng tôi là những nếp nhà gỗ, lợp tôn xen trong những hàng cây đã lợp tán sau gần chục năm người dân định cư ở bản mới. Khi đi qua căn nhà gỗ nằm sát đường, bỗng có giọng người phụ nữ vọng ra: “Bộ đội Nam vào xem thằng con tôi, nó bị chảy máu chân rồi”. Thiếu tá Đoàn Văn Nam vội vàng vào nhà. Hóa ra, cậu con trai của chị Sít theo bố đi rẫy, chặt sợi mây, không ngờ lưỡi dao quá bén nên chặt luôn vào chân. Bản Ka Lô được huyện Kà Lừm đầu tư xây trạm xá nhưng chưa có y, bác sĩ về nên Thiếu tá Nam hẹn chị Sít sang đồn lấy thuốc.

Trong bữa cơm trưa, khi nghe chuyện cậu bé Kẹo Khăm Chời bị thương ở chân, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt yêu cầu y sĩ, Thiếu úy Nguyễn Yên Phú, ngay sau bữa cơm đi cùng Thiếu tá Đoàn Văn Nam sang Ka Lô để thăm khám cho cháu. Nếu vết thương nặng thì phải đưa sang Trạm quân dân y để chữa, nặng hơn nữa thì chuyển ra bệnh viện huyện. Nhiều năm nay, nhân dân bản Ka Lô, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 531, Đồn Công an Tà Vàng bị ốm đau cũng được quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt khám chữa, nặng thì đơn vị liên hệ giúp ra Bệnh viện Đa khoa A Lưới để được chữa bệnh miễn phí. Có những trường hợp khó khăn quá, khi điều trị ở Trạm quân dân y, đơn vị còn hỗ trợ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Sau bữa cơm, Thiếu tá Đoàn Văn Nam vội vã đứng dậy để cùng Thiếu úy Nguyễn Yên Phú sang bản Ka Lô. Gần 2 giờ sau, anh và y sĩ Phú quay trở lại cùng với cậu bé Kẹo Khăm Chời. Y sĩ Phú nhanh chóng sát trùng, rồi khâu vết thương. Y sĩ Nguyễn Yên Phú không phải là người ngay từ đầu đã được đào tạo, rèn luyện trong môi trường quân đội, thế nhưng những khó khăn, thiếu thốn, vất vả của vùng biên xa ngái này anh chẳng ngại gì. Ai cũng có thể thấy được “chất lương y” của chàng y sĩ trẻ qua cách anh chăm sóc vết thương, hay sự cẩn trọng dặn dò bệnh nhân dùng thuốc.

jzw5_10a
Y sĩ Nguyễn Yên Phú khâu vết thương cho bé Kẹo Khăm Chời tại Trạm quân dân y kết hợp. Ảnh: Trúc Hà

Câu chuyện “Tình Việt - Lào anh em”, với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã hiện hữu ở mọi mặt trong đời sống của người dân bản Ka Lô. Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết: Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng A Đớt đã duy trì hoạt động “Ngày về thôn bản” gần chục năm nay. Vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, Đoàn Thanh niên đơn vị tự làm hoặc phối hợp với các chi đoàn địa phương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường các thôn bản, giúp đỡ các gia đình neo đơn sửa chữa nhà cửa hoặc thu hoạch mùa màng. Đặc biệt, phong trào “Ngày về thôn bản” càng ý nghĩa hơn khi các đoàn viên, thanh niên đơn vị cùng nhau về với bản Ka Lô để vệ sinh đường làng ngõ xóm, khám chữa bệnh cho người dân nước bạn. Rồi Chương trình “Nâng bước em tới trường” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt không chỉ gói gọn trong địa bàn các xã mình quản lý mà còn “có mặt” tại bản Ka Lô. Trong số 5 cháu học sinh do đơn vị đỡ đầu, có 2 học sinh ở bản Ka Lô là Thạo Bun và Thạo Đon.

Năm 2016, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP nhận đỡ đầu Thạo Bên. Năm nay, Thạo Bên và Thạo Bun bước vào lớp 6. Ở Ka Lô không có trường cấp 2 nên 2 em phải về trung tâm huyện Kà Lừm để học. Đường về trung tâm huyện nếu đi theo đường chính thì dài 120km, nhưng chỉ đi được vào mùa khô. Mùa mưa, người dân phải qua cửa khẩu A Đớt, qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) đi qua tỉnh lỵ Sa La Van rồi vòng về Kà Lừm, ngót nghét 300km. Thế nhưng, bố của Thạo Bun nói chắc chắn rằng: “Quyết tâm cho các cháu đi học. Đường xa mấy cũng đi. Không vì khó khăn mà phụ lòng các chú, các bác Biên phòng Việt Nam”. Thạo Bên thì mơ ước, “được một lần gặp để nói lời cảm ơn người bố nuôi hàng tháng đã chu cấp để em đến trường”.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người phụ nữ Lào đã luống tuổi đứng trên triền dốc, vẫy tay khi thấy chúng tôi chuẩn bị lên xe về. Bà nói tiếng Việt rất rõ: “Bộ đội lên đây mẹ nhờ với”. Trung úy Võ Văn Tiến liền cất đồ, đi theo vì nghĩ bà cần giúp đỡ. Thế nhưng, khi quay lại, trên tay anh là 3 quả dứa vàng rộm và thơm lừng. Anh nói như phân trần: “Tưởng mẹ nhờ giúp việc gì. Vào nhà mẹ bảo lấy dứa về ăn. Tôi đã nói lấy một quả, nhưng mẹ bảo cứ lấy nhiều để mẹ vui”.

Trúc Hà