Chủ nhật, 18/08/2019, 15:47 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Biên cương trọn một chữ tình

06/03/2017 - 12:21

Biên phòng - "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào các dân tộc ở địa bàn", "Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách" - phương châm "4 cùng", "3 bám" mà bất cứ người lính Biên phòng làm công tác vận động quần chúng nào cũng đều nhớ nằm lòng. Để thực hiện được phương châm này, người lính Biên phòng không chỉ tinh thông về nghiệp vụ, mà còn biết vượt lên chính bản thân mình.

ehai_10a
Đại úy Phan Văn Lâm thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi và động viên bà con lao động sản xuất. Ảnh: Khánh Ngọc

Đại úy Phan Văn Lâm, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn BP Sê Rê Pốk, BĐBP Đắk Lắk cũng giống nhiều cán bộ vận động quần chúng khác mà chúng tôi đã gặp. Ở anh dường như hội tụ đủ đặc tính của những người mà công việc thường phải "nằm vùng" trong dân: Linh hoạt, cởi mở và rất dễ gần.

20 năm trong quân ngũ thì có đến 16 năm Phan Văn Lâm gắn bó với công tác vận động quần chúng. Sinh ra và lớn lên ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, sau 7 năm công tác ở Đồn BP Cửa Lân, BĐBP Thái Bình, năm 2004, Phan Văn Lâm được tăng cường vào Đồn BP Sê Rê Pốk công tác. Đến năm 2009, Bộ Tư lệnh BĐBP điều Phan Văn Lâm về lại BĐBP Thái Bình, nhưng Lâm tình nguyện ở lại và gắn bó với vùng đất và bà con các dân tộc Tây Nguyên từ đó đến nay.

Sau 16 năm đúc rút từ công việc của mình, Phan Văn Lâm cho rằng cái khó nhất là để cho người dân tin và quý mến mình. Nói thì dễ, nhưng đây thực sự là một thách thức lớn. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa và quan trọng hơn là đặc tính của người dân tộc ít người, chỉ thực sự tin và làm theo khi nhìn thấy rõ hiệu quả. Ý thức được điều này, ngay khi bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Đồn BP Sê Rê Pốk, anh luôn chú trọng học tiếng của đồng bào dân tộc ở địa bàn và xác định đây sẽ là việc làm xuyên suốt. Đến bây giờ, mặc dù đã có thể nghe, hiểu và trao đổi thành thạo với đồng bào, nhưng đi đâu anh cũng luôn mang theo cuốn sổ nhỏ ghi từ mới.

Trao đổi về việc học tiếng dân tộc thiểu số, anh Phan Văn Lâm nói, lúc đầu cũng ngại ngần lắm, nhưng với mong muốn có thể nghe được người dân nói, từ đó hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, nên anh đã cố gắng từng ngày. Ngoài việc học từ các anh em cùng đơn vị là người dân tộc thiểu số, Phan Văn Lâm còn tích cực học ở những người dân trên địa bàn; mạnh dạn tiếp xúc nhiều với bà con, nhờ họ chỉ bảo cho cách nói, cách phát âm theo từng việc làm, từng tình huống, cử chỉ diễn ra trong đời sống hằng ngày. Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, địa bàn đồn phụ trách có tới 15 dân tộc anh em cùng sinh sống với sự đan xen, giao thoa về ngôn ngữ, văn hóa, nên cách học này không chỉ giúp Lâm tiếp thu nhanh, mà còn là cách để tiếp cận và gần gũi người dân hiệu quả hơn.

Hằng ngày, Lâm thường theo người dân xã Krông Na đi làm nương, trồng rừng. Lăn xả vào công việc, dần dần, chàng cán bộ Biên phòng trẻ tuổi ngày nào đã nói và hiểu được tiếng của đồng bào, tạo được lòng tin với người dân. Từ đó, khéo léo lồng ghép kế hoạch công tác của đơn vị vào để tuyên truyền, vận động nhân dân. Nói một lần nhân dân không hiểu thì nói nhiều lần và làm mẫu, với phương châm mưa dầm thấm lâu. Mặt khác, anh chịu khó nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới, qua đó quán triệt cho cán bộ, nhân viên của mình để thực hiện.

Kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện về những khó khăn trong công việc của mình, nhưng Đại úy Phan Văn Lâm nhớ nhất là lần đầu cùng với anh em trong đội đi tuyên truyền giúp dân làm kinh tế, chọn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản. Do đặc tính du canh, du cư nên người dân không quen với hình thức chăn nuôi tập trung mà đa số là thả rông trên rừng, nên gia súc bị bệnh và chết rất nhiều. Lúc đầu đến hướng dẫn, bà con không những không nghe, mà còn không tiếp và có ý đuổi bộ đội về. Không nản chí, anh em trong đội tự bỏ tiền cá nhân mua giống về và chăm sóc cho đàn lợn, đàn bò ngay tại nhà người dân, khi họ đi rừng.

"Một thời gian khi đàn bò, đàn lợn sinh sản khỏe mạnh, người dân rất vui mừng và quay sang quý bộ đội lắm, học cách bộ đội làm và trả tiền vốn ban đầu cho anh em. Bây giờ thì tất cả các hộ dân này đã chuyển hẳn sang chăn nuôi tập trung. Họ cho bộ đội con lợn, con gà để mang về làm giống. Bây giờ, vốn riêng của đội là 8 con heo nái rồi" - Đại úy Phan Văn Lâm vui vẻ chia sẻ. 

Trên cơ sở thành công bước đầu đó, đội đã tham mưu cho địa phương triển khai thêm nhiều mô hình: Trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò; làm chuồng cho bò; mua máy cắt cỏ cho bò ăn để tiết kiệm thời gian... Hưởng ứng phong trào mỗi cán bộ địa bàn tự chọn một việc làm tốt giúp dân phát triển kinh tế do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn BP Sê Pê Pốk phát động, đã 4 năm nay, Đại úy Phan Văn Lâm triển khai mô hình hỗ trợ một cặp heo giá trị một triệu cho người dân, cùng với anh em trong đội nhận đỡ đầu 2 cháu theo Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Bên cạnh đó, để hướng tới sự bền vững và lan tỏa cho các mô hình, anh luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn, buôn rà soát các hộ thiếu đói, gia đình neo đơn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn để tổ chức tặng quà trong các dịp lễ, Tết và cứu đói khi giáp hạt. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho các buôn, thôn tại nhà văn hóa cộng đồng; chú trọng cùng với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng đứng chân thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tranh thủ uy tín của già làng, trưởng buôn, thôn, người có uy tín ở địa phương, qua đó xây dựng thế trận biên phòng toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo....

Tuy nhiên, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là phát triển kinh tế - xã hội. Đa phần người dân vẫn còn tâm lý ỉ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chăn nuôi chủ yếu phụ thuộc vào thức ăn tự nhiên nên hiệu quả mang lại còn thấp. Vấn đề sống hợp vệ sinh để phòng bệnh mặc dù đã được đội tuyên truyền nhiều, nhưng nhân dân vẫn không chú ý đến, còn chủ quan, ăn ở không hợp vệ sinh, ngủ không mắc màn, vẫn còn vi phạm quy chế biên giới, săn bắn thú rừng. Buôn Đrăng Phốk không có trường Trung học cơ sở nên học sinh bỏ học nhiều; tình trạng các cháu vị thành niên bức xúc chuyện gia đình, nghĩ tiêu cực uống thuốc diệt cỏ vẫn tồn tại…

16 năm làm công tác vận động quần chúng, 12 năm Đại úy Phan Văn Lâm gắn bó với địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn với không ít nỗ lực và gian nan. Nhưng trước những thực trạng trên và nhìn lại những việc đã làm được, anh thấy vẫn chưa thấm vào đâu. Cuộc sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Những việc làm và sự cố gắng của anh trong suốt 12 năm qua bên cạnh nhiệm vụ còn là sự đền đáp lại những hy sinh, vất vả của hậu phương. Đại úy Phan Văn Lâm nhận nhiệm vụ khi con gái đầu lòng mới được 1 tháng tuổi. Con anh bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm anh gắn bó với mảnh đất nơi đây. Anh luôn tâm niệm phải cố gắng vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó cũng là cách để anh vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ con.

Khánh Ngọc