Thứ 6, 20/10/2017, 22:58 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Bảo vệ rùa biển: Không còn là “bức tranh đen tối”

12/10/2017 - 5:22

Biên phòng - Còn nhớ, từ năm 2004, với các kế hoạch bảo tồn rùa biển được triển khai theo từng năm, các cơ quan chức năng nước ta và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế hy vọng thực hiện được một danh sách dài các hành động cụ thể nhằm cứu nguy cho loài động vật biển có tên trong sách đỏ này. Tuy nhiên, sau hàng loạt những cố gắng, rùa biển vẫn liên tục bị săn bắt, buôn bán.

59dc50cbf9ff19fe5b00904b
Một buổi tập huấn kỹ năng nhận dạng và bảo tồn rùa biển dành cho tình nguyện viên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Mạnh Hưng

Sự việc nghiêm trọng đến mức, người ta đã ví von một cách đầy chua xót rằng: Tốc độ đi đến bờ tuyệt chủng của rùa biển không hề chậm như... rùa. Thật đáng mừng, cho đến nay, nạn săn bắt, xẻ thịt rùa biển không còn là “bức tranh đen tối” khi ý thức của cộng đồng đối với việc bảo vệ rùa biển ngày càng được nâng cao và cơ chế pháp lý cho các khu bảo tồn loài động vận quý hiếm này ngày càng được hình thành rõ nét và đi vào hoạt động hiệu quả.

Công khai xẻ thịt rùa

Tại cuộc họp bàn tròn về bảo tồn rùa biển (tên gọi chung của đồi mồi, vích, rùa đầu to...) do Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp cùng Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) tổ chức vào cuối tháng 9-2009, Tiến sĩ Chu Tiến Vĩnh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Thủy sản, lúc bấy giờ đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, nghề lặn biển bắt rùa đang là mối nguy hại số một cho các loài rùa biển.

Tại cuộc họp, Tiến sĩ Vĩnh đã thẳng thắn nêu ra những khảo sát của ông và các đồng nghiệp trong một thời gian khá dài về rùa biển, cho thấy ở 3 tỉnh miền Trung, hiện tượng bắt được rùa biển và mổ thịt chế biến thành thực phẩm vẫn xảy ra nhức nhối. Theo đó, ở các địa phương này đã rộ lên “phong trào” săn bắt, buôn bán rùa biển. Chẳng hạn, tại xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có hàng chục chiếc tàu chuyên hành nghề khai thác đồi mồi, vích một cách vô tội vạ. Chỉ riêng một “sát thủ” tên là T.Đ.S, trong 4 phiên đi biển trong vòng hai tháng đã “trúng” 2 tỷ đồng.

“Những năm trước, ngư dân ra khơi khai thác rùa biển không phải là nghề chuyên nghiệp. Ra khơi, trúng con nào thì coi như là may mắn, phần ăn, phần mang về bán, phụ thêm tiền xăng dầu. Còn giờ đây, không riêng gì tôi mà nhiều người đã đổ xô đi lặn vích, đồi mồi, coi đó như là nghề hái ra tiền. Nhiều thuyền vốn hành nghề lưới nay đã chuyển hẳn sang nghề săn bắt rùa biển” - Ông T.Đ.S tiết lộ.

Cũng theo ông T.Đ.S, rùa biển có nếp “sinh hoạt” khá ổn định, sau một ngày đi kiếm ăn, chúng thường nằm đu người trên vách san hô, hoặc chui vào các kẽ đá để ngủ. Ngư dân chỉ cần xuống soi đèn và thò tay tóm lên thuyền. Một đêm, mỗi thợ lặn chuyên nghiệp có thể kiếm vài con. Một chiếc thuyền đi lặn rùa, từ ngày xuất bến đến ngày về phải mất ròng rã gần một tháng. Nếu may mắn, mỗi chuyến như thế, một thuyền bắt được dăm, bảy chục con.

Không chỉ ở Quảng Ngãi, tại vùng biển Khánh Hòa, tình trạng săn bắt, buôn bán rùa biển xảy ra cũng nhức nhối không kém và điều đáng ngại là rùa biển thường được ngư dân mua bán công khai ngay tại chợ cá sau mỗi chuyễn đi biển trở về. Thịt rùa được bán ngay tại chỗ với giá khoảng 100 nghìn đồng/kg. Phần lớn người mua là chủ các quán nhậu hoặc là dân hiếu kỳ, tò mò muốn ăn một lần cho biết, còn mai rùa và bộ yếm được mang về sơ chế để bán.

tir7_19b
Khách du lịch xem rùa biển con tại Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Ảnh: Mạnh Hưng

Để rùa biển có “chốn đi về” an toàn

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giai đoạn 2004-2010, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1.000 con rùa biển bị săn bắt, buôn bán, trong đó có nhiều rùa non, vích hay rùa da - một loài đặc biệt quý hiếm. Với chương trình bảo tồn rùa biển, hằng năm có khoảng 2.000 con rùa biển được Vườn quốc gia Côn Đảo đeo biển để theo dõi, kiểm soát nhưng chỉ có chưa tới 100 con quay trở lại (khoảng 5%) để đẻ trứng. Theo các chuyên gia về rùa biển, nhiều khả năng chúng đã bị bắt, bị giết hại trên hành trình kiếm ăn.

“Tuy nhiên, chắc chắn đây chưa phải là con số đầy đủ nhất. Một con số đầy đủ - nếu có, khi đó, sẽ là bức tranh đen tối cho loài rùa biển...” - Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu hải sản khẳng định. Còn theo đại diện Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế thì số lượng rùa biển ở Việt Nam và số con cái lên bờ đẻ trứng trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 suy giảm nhanh chóng. Có những loài như rùa da, đồi mồi đã gần như tuyệt chủng (chỉ có dưới 10 con cái sinh sản mỗi năm). Cũng theo chuyên gia này, lạc quan nhất trong các loài có lẽ là vích xanh, nhưng số ổ đẻ của vích xanh dọc theo bờ biển Việt Nam thời gian đó cũng chỉ còn rất ít. Như vậy, có thể nói, “cán cân” so sánh giữa số lượng sản phẩm rùa biển được buôn bán với số lượng còn trong tự nhiên quá chênh lệch…

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn các loài rùa biển, thời gian gần đây, công tác bảo tồn loài động vật quý, hiếm này đã đạt được một số thành tựu đáng kể như gia tăng, phục hồi diện tích các hệ sinh thái trên biển (được bảo vệ) để đảm bảo “chốn đi về” an toàn cho rùa. Các hình thức bảo tồn hiệu quả như bảo tồn chuyển vị (vận chuyển trứng rùa từ nơi khác về ấp nở tại các khu bảo tồn) hay bảo tồn nguyên vị (tạo sinh cảnh, không gian thuận lợi để rùa biển lên bãi đẻ trứng trong khu bảo tồn) được gia tăng áp dụng, đặc biệt là tại tại các khu bảo tồn “chuyên dụng” như Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam); Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận)...

Theo các chuyên gia, để duy trì những thành quả đã đạt được trong công tác bảo vệ rùa biển, thời gian tới, các kế hoạch bảo tồn rùa biển của các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rùa biển tới cộng đồng. Đặc biệt, cần công khai thông tin các vụ vi phạm về bảo vệ rùa biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, vận chuyển, buôn bán rùa biển.

Một vấn đề quan trọng khác là cần tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về cứu hộ, tái thả rùa biển về tự nhiên, giám định, nhận dạng loài, huy động các nguồn lực nhằm thực thi hiệu quả các quy định về bảo tồn rùa biển thông qua các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu...

Phan Mạnh Hưng