Thứ 7, 07/12/2019, 07:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Bảo tàng" cổ vật văn hóa Tây Nguyên

18/11/2016 - 16:08

Biên phòng - Đau đáu với nỗi lo văn hóa Tây Nguyên sẽ bị mai một, anh Nguyễn Văn Hưng đã lặn lội khắp nơi để sưu tầm hàng chục ngàn hiện vật, cổ vật của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Người ta gọi anh là Hưng "gàn", nhưng với chúng tôi và cả những nhà nghiên cứu, anh là người "quản gia" cho kho tàng văn hóa Tây Nguyên không bị chìm vào quên lãng.

x8zv_9a
Anh Hưng say sưa giới thiệu về kho cổ vật anh đang sở hữu. Ảnh: Nhật Đăng

Về huyện Chư Prông (Gia Lai) nơi có những địa danh gắn liền với chiến tích hùng hồn của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Ia Drăng, Plei Me, núi Chư Prông.  Ở đây còn có một "bảo tàng" tư nhân do một người có niềm đam mê với văn hóa Tây Nguyên đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc để đi sưu tầm, góp nhặt và lưu giữ chúng. Chủ nhân của "bảo tàng" là anh Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi, thôn 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Chúng tôi  lần theo những lời chỉ dẫn không đầu không cuối của người dân địa phương để tìm đến nhà Hưng "gàn". Sau khi vượt qua hơn 5km đường đất trơn tuột, nhão nhoét như đất ruộng, chúng tôi mới đến được căn nhà gỗ lụp xụp nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn cà phê, là nơi cư ngụ của người nông dân ham mê đồ cổ.

Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi khi bước chân vào căn nhà là tràn ngập những ghè, ché, cồng chiêng cùng vô vàn những hiện vật tượng trưng cho văn hóa, tín ngưỡng của các cộng đồng, tộc người ở Tây Nguyên. Dẫn chúng tôi len qua lối đi chật hẹp trong nhà, anh Hưng ngập ngừng bảo: "Các anh thông cảm vì nhà hơi chật hẹp". Căn nhà diện tích khoảng 60m2 nhưng dành phần lớn để trưng bày cổ vật, chỉ để lại khoảng không gian rất nhỏ làm nơi sinh hoạt cho gia đình.

Kể về chuyện "gàn" của mình, gần 16 năm qua, căn nhà của anh được sử dụng như một "bảo tàng" chứa hiện vật quý giá mà anh sưu tầm được. Trong cái "bảo tàng" đó, ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết có bao nhiêu cổ vật, chỉ biết nó được xếp tầng tầng lớp lớp, từ dưới nền cho đến tận mái nhà.

Ngay từ khi còn là đứa trẻ chăn trâu, anh thường thích gom nhặt những mảnh sành dưới đất mang về nhà để chơi. Cho mãi đến sau này, khi đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên, được sống gần đồng bào dân tộc thiểu số, anh phát hiện ra họ có nhiều hiện vật văn hóa rất đặc trưng và bắt đầu đam mê với nó từ lúc nào không hay. Theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, khi trong nhà có người chết sẽ có rất nhiều đồ vật được chôn theo, họ gọi là tục chia của cho người chết. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều con buôn từ các tỉnh khác đến dụ dỗ người đồng bào để mua lại với giá rẻ mạt rồi đem các thứ cổ vật đi tẩu tán khắp nơi. Trăn trở trước nạn "chảy máu" cổ vật, anh đã quyết chí đi tìm, sưu tập về để bảo quản ngay tại nhà riêng với mục đích muốn giữ lại cho con cháu sau này có dịp khám phá.

Anh Hưng tâm sự: "Hiện vật đầu tiên tôi sở hữu là một cái ché. Những năm đó, có một già làng dặn con cháu, khi ông mất thì chôn bộ ché theo. Hay tin, tôi tức tốc đến nhà thuyết phục ông hãy giữ lại, nếu không thì bán lại cho tôi. Nói mãi, ông cũng đồng ý để lại, nhưng đòi phải đổi con bò to béo. Tôi dắt con bò của nhà đến để đổi, nhưng ông không đồng ý mà đòi chọn con bò khác. Tôi đưa ông đi khắp làng và chọn lấy một con to khỏe. Và rồi, tôi đành phải mượn tiền mua con bò đó cho ông".

Nói đoạn, anh cúi xuống nhặt từng chiếc rìu đá, mũi tên đá lên nâng niu như sợ chúng bị sứt mẻ rồi giới thiệu lịch sử ra đời, công dụng cũng như cách thức sử dụng nó. Anh nói say sưa như chính anh là người đã chứng kiến quá trình hình thành và phát triển của thời kỳ đồ đá vậy.

Nghe chồng trò chuyện với khách, chị Hà Thị Thúy (39 tuổi), vợ anh chợt xen vào: "Anh ấy còn quý đồ cổ hơn cả vợ con cơ đấy. Hễ nghe có cổ vật ở đâu là anh ấy chạy đến xem liền. Nhiều khi nhà dột, vợ con thì tìm chỗ trốn cho khỏi ướt, còn anh ấy thì đem áo mưa đi che cho từng cổ vật. Mình nói mãi không được nên đành chiều theo cái đam mê của chồng thôi".

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: "Tôi đã nghe chuyện anh Hưng dày công sưu tầm hiện vật văn hóa về trưng bày. Về góc độ quản lý Nhà nước, tôi khuyến khích và đánh giá cao việc sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa". Nếu anh Hưng có ý định thành lập bảo tàng tư nhân thì nên tìm hiểu xem có đảm bảo quy định và tiêu chuẩn hay không. Nếu đảm bảo được, ngành văn hóa sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt thủ tục tối đa cho anh thực hiện ước muốn của mình.

Anh Hưng bảo, anh không có nhiều tiền, phần lớn là dành dụm từ làm cà phê, rồi vay mượn để đi sưu tập các món đồ yêu thích. "Như năm 2005, ở huyện Chư Sê, có một nông dân đào được con dao bằng đá ở thời kỳ đồ đá. Lúc đó, tôi đã tìm đến mua, nhưng bị tay "săn đồ cổ" lắm tiền hớt tay trên. Sau đó 1 năm, tự nhiên tay "săn đồ cổ" lại tìm đến nhà tôi và bán lại với giá 6 triệu đồng, giá trị tương đương với 6 tạ cà phê nhân lúc bấy giờ" - anh Hưng nhớ lại.

Đến nay, bộ sưu tập của anh Hưng rất đồ sộ với 18 bộ cồng chiêng, hàng chục ghè ché và rất nhiều cung, tên, đao, kiếm cổ. Ngoài những cổ vật gắn với văn hóa, lịch sử của người bản địa, anh còn sở hữu hơn 4 mét khối cổ vật bằng đồ đá như rìu, bàn mài, chày đá đến những mũi tên đá cực sắc bén. Rất nhiều người đến tham quan, muốn ngỏ ý mua lại một số hiện vật với giá rất cao, tuy nhiên, anh đều từ chối. Đối với anh, mục đích sưu tầm hiện vật không phải để bán mà lưu giữ cho đời sau.

Nói về những dự định sắp tới, khi số hiện vật của anh sở hữu đã quá tải so với sức chứa của căn nhà, anh Hưng tính đến chuyện đưa đồ cổ đi trưng bày: "Bây giờ, tôi đang xin UBND huyện Chư Prông để mở một bảo tàng về văn hóa Tây Nguyên. Tại đó, tôi sẽ trưng bày hàng chục nghìn hiện vật mà tôi có về mảnh đất Tây Nguyên này để cho người dân trong tỉnh và cả nước đến tham quan, tìm hiểu".

Quốc Dinh - Nhật Đăng