Thứ 3, 20/08/2019, 12:15 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Báo động đỏ ở I-rắc

25/06/2014 - 16:36

Biên phòng - Những ngày qua, nhóm Nhà nước Hồi giáo I-rắc và Cận Đông (ISIL) liên tiếp mở các đợt tấn công quy mô lớn ở miền Tây và Bắc I-rắc, kiểm soát nhiều thành phố lớn và khu vực lân cận, giết hại cũng như bắt cóc nhiều dân thường, trong đó có cả quan chức ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã khiến dư luận thế giới hết sức quan ngại và cảnh báo nhóm ISIL không chỉ là mối đe dọa đối với sự ổn định của I-rắc, mà còn đối với toàn bộ khu vực.

bgt8_24b-1.jpg
Bản đồ cho thấy sự chiếm đóng nhanh chóng và rộng lớn của ISIL ở I-rắc (vùng đậm màu). Ảnh: wikipedia

Nỗi lo từ sự hồi sinh của An-kê-đa

Năm 2003, từ khi Mỹ đưa quân đội vào I-rắc lật đổ Tổng thống Xát-đam Hút-xen, chính quyền của người Hồi giáo dòng Xăn-ni, kết quả duy nhất mà Mỹ có được chỉ là dựng lên được một Chính phủ thân Mỹ và một lực lượng an ninh được Mỹ đào tạo. Theo đó, những người Si-ai chiếm đa số ở I-rắc đã liên tiếp nắm quyền lãnh đạo các chính phủ ở I-rắc những năm sau đó. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến những mâu thuẫn sắc tộc gay gắt sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào ở I-rắc.

Từ đó, những người Hồi giáo dòng Xăn-ni thiểu số đã ngày càng tỏ ra bất mãn với các chính sách của chính quyền vì cho rằng chính quyền do người Si-ai lãnh đạo đã chèn ép và phân biệt đối xử với họ. Các tay súng người Xăn-ni đã mở nhiều cuộc tiến công vào lực lượng Quân đội và Cảnh sát. Bạo lực cứ thế bao trùm I-rắc trong những năm qua.

Đặc biệt, năm 2013 được coi là một năm bạo lực đẫm máu nhất ở I-rắc khi đã có tổng cộng 8.868 người, trong đó, khoảng 7.818 dân thường và cảnh sát dân sự thiệt mạng trong các vụ bạo lực, con số cao nhất kể từ thời điểm xung đột đẫm máu năm 2007. Trong khi đó, trước làn sóng phản đối của những người Xăn-ni, việc Chính phủ triển khai quân đội để giải tán phong trào biểu tình của cộng đồng người Xăn-ni (hồi tháng 1-2014) đã lại càng khoét sâu thêm mâu thuẫn sắc tộc giữa hai phái Xăn-ni và Si-ai.

Lợi dụng mâu thuẫn sắc tộc kéo dài, những phiến quân nổi dậy dòng Xăn-ni, có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế An-kê-đa, đã có cơ hội cắm rễ sâu hơn và rộng hơn ở I-rắc. Một lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo I-rắc và Cận Đông (ISIL), ra đời từ năm 2007, đã tấn công và kiểm soát được khá nhiều khu vực ở I-rắc, nhất là các vùng lãnh thổ của người Hồi giáo dòng Xăn-ni.

Không chỉ hoạt động mạnh tại I-rắc, nhóm khủng bố ISIL còn hoạt động mạnh tại những quốc gia láng giềng như: Xy-ri, Li-băng... Với giấc mơ thành lập một Nhà nước Hồi giáo Xăn-ni từ hai phía đường biên giới giáp I-rắc và Xy-ri, ISIL đã luôn là một thách thức lớn đối với lực lượng an ninh non trẻ ở I-rắc kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này hồi cuối năm 2011.

Các nhà phân tích nhận định, nhìn chung các cuộc tấn công thời gian gần đây của những chiến binh thánh chiến An-kê-đa hoạt động dưới danh nghĩa của ISIL được cho là rất bài bản, tính toán kỹ lưỡng, vũ khí trang bị tối tân và hiện đại. Điều này cho thấy ISIL là một tập hợp của các chiến binh thánh chiến (gồm khoảng 10.000 quân) có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và được đầu tư lớn.

Điều đó có nghĩa là sau gần 3 năm kể từ ngày trùm khủng bố Ô-xa-ma Bin La-đen bị tiêu diệt (tháng 5-2011), bóng ma của trùm khủng bố này vẫn là mối đe dọa lớn cho cả Trung Đông và Bắc Phi. Từ chỗ là mục tiêu bị săn đuổi gắt gao, An-kê-đa đã hồi sinh với tư cách là một "quyền lực đang lên" trong khu vực địa chính trị quan trọng này.

Mỹ lúng túng trước những rối ren ở I-rắc  

Hai tuần trước, ISIL đã chiếm đóng thêm được thành phố Mô-xun lớn nhất miền Bắc I-rắc và Ti-crít, quê hương của cố Tổng thống Xát-đam Hu-xen. Những thành phố này đều chỉ cách Thủ đô Bát-đa vài giờ đồng hồ chạy xe. Có vẻ như quân đội I-rắc "không nhiệt tình" đáp trả các cuộc tấn công này, thậm chí có tin nói rằng hàng nghìn quân Chính phủ đã bỏ chạy trước cuộc tấn công của vài trăm phiến quân. Nếu thực tế là như vậy thì việc các tổ chức khủng bố này tiến vào thủ đô là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Tình hình còn phức tạp hơn khi ISIL không phải là lực lượng duy nhất đang thực hiện các chiến dịch tấn công tại I-rắc. Các lực lượng của người Cuốc đã chiếm được thành phố Ki-cúc, một thành phố giàu dầu lửa nằm ở biên giới giữa I-rắc (trung ương) với lãnh thổ của Chính phủ khu vực Cuốc-đi-xtan. Từ lâu đã nổ ra những tranh chấp giữa Bát-đa và cộng đồng người Cuốc đối với vùng đất này, gây ra nỗi lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên.

Đối với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù trong thời gian gần đây đã có những động thái xích lại gần với cộng đồng người Cuốc tại I-rắc, nhưng người ta tin rằng sự thất thủ của Ki-cúc sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải can thiệp, do nước này lo sợ một chính thể người Cuốc độc lập sẽ đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Tất cả những sự kiện trên đều có liên quan đến Xy-ri, do ISIL hoạt động ở cả I-rắc lẫn Xy-ri. Những diễn biến này đang gây lo ngại cho các nước trong khu vực: Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), còn I-ran cử phái đoàn đến Bát-đa để phối hợp với chính quyền nước sở tại, hay nói cách khác là trợ giúp Chính phủ của Thủ tướng I-rắc Nu-ri an Ma-li-ki.

Về phần mình, Thủ tướng Ma-li-ki đang thúc giục Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào phần đất mà Bát-đa mới bị thất thủ. Tuy nhiên, Oa-sinh-tơn đã bác bỏ đề nghị này và điều này càng gây khó khăn hơn cho Chính phủ của ông Ma-li-ki khi phải đối mặt với lực lượng nổi dậy.

sqnt_24a-1.jpg
Người dân bỏ chạy khỏi Mô-xun khi các chiến binh ISIL đánh chiếm thành phố. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tình hình I-rắc hiện nay cũng đang là một thách thức đối với Oa-sinh-tơn, khi ISIL đang trở thành một mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh của Mỹ. Nếu tổ chức này tiếp tục chiếm đóng được nhiều phần lãnh thổ hơn ở I-rắc, đồng thời có trong tay nguồn tài nguyên to lớn từ các mỏ dầu lớn và hàng trăm triệu USD trong các ngân hàng ở Mô-xun, đây sẽ thật sự là một điều hết sức nguy hiểm. Một Nhà nước Xăn-ni kéo dài từ Xy-ri sang I-rắc sẽ tạo ra một lực li tâm trên toàn khu vực.

Khi đó, liệu cộng đồng người Cuốc đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Xy-ri và I-ran có bị kích động? Liệu các khu vực khác tại I-rắc có muốn đứng ra thành lập Nhà nước riêng? Sự lớn mạnh hơn nữa của ISIL sẽ càng làm cho xung đột sắc tộc trở nên căng thẳng và đẫm máu hơn, đồng thời kích động các nhân tố cực đoan ở mỗi bên.

Ngay cả việc can thiệp, nếu có, của Mỹ giúp Chính phủ I-rắc cũng sẽ tạo ra những bất lợi. Khi đó, cộng đồng người Xăn-ni sẽ cho rằng Mỹ đang thiên vị một bên trong cuộc xung đột sắc tộc tại đất nước này. ISIL cũng sẽ có cớ để coi Mỹ như kẻ thù "không đội trời chung" của mình và sẽ dồn mọi nỗ lực để tấn công vào công dân cũng như các lợi ích của Mỹ.

Ngoài ra, nếu can thiệp vào I-rắc, vô hình trung Mỹ sẽ kề vai sát cánh với I-ran và thậm chí là cả chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát ở Xy-ri. Khi đó, mối quan hệ của Mỹ với đồng minh A-rập sẽ bị tác động tiêu cực. Hiện nay, đối với Mỹ, I-rắc đang có nguy cơ trở thành một Pa-ki-xtan mới: Bất ổn, rối ren và sẽ là một đồng minh "hai mặt", nơi Mỹ không thể tìm được sự lựa chọn tốt đẹp nào.

Việc ISIL chiếm đóng thành công Mô-xun, thành phố lớn thứ hai của I-rắc, là dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang bước sang một giai đoạn mới trong quá trình thực hiện mục tiêu thành lập một Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Trung Đông và dần trở thành một nhân tố đáng gờm tại khu vực vốn đầy rối ren này. Nó gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với phương Tây và các nước A-rập về việc phải thay đổi chính sách đối với I-rắc và Xy-ri trước khi ISIL phát triển thành một tổ chức khủng bố quốc tế.

Những thay đổi này phải bao gồm hợp tác xuyên quốc gia cả về chính trị lẫn quân sự. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được sự phát triển của ISIL.
Đức Minh