Thứ 3, 17/09/2019, 12:01 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Bài toán kinh tế" của người đàn ông Pa Kô

29/11/2013 - 15:38

Biên phòng - Đồi núi dốc, đất bạc màu, giao thông kém phát triển, nhận thức hạn chế… luôn là trở ngại đối với đồng bào xã A Vao, Đắk Rông, Quảng Trị tìm đường thoát nghèo. Ấy thế mà, ở vùng "đất cày lên sỏi đá" này, Hồ Văn Thanh - người cựu binh dân tộc Pa Kô vẫn tìm được lối đi làm giàu cho gia đình mình bằng sự "khác người".

 3045a.gif
"Chủ rừng" Hồ Văn Thanh.

Hồ Văn Thanh, SN 1975, ở thôn Tân Đi 1, xã A Vao luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi có ai hỏi về "điển hình thoát nghèo" nơi đây. Cũng như rất nhiều gia đình khác ở vùng đất cách mạng này, đủ 18 tuổi, chàng trai dân tộc Pa Kô này nhập ngũ vào Tiểu đoàn 43, Sư đoàn 6 ở Hải Lăng, Quảng Trị. Những năm tháng quân ngũ, cậu chiến sĩ Hồ Văn Thanh tích cực lao động, không nề hà chuyện vất vả. Cậu vừa làm vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm về cây trồng và chăn nuôi, ôm mộng về làm giàu trên quê hương mình.

Đến thăm trang trại của anh Hồ Văn Thanh mới thấy người đàn ông Pa Kô này đã có lời giải cho bài toán kinh tế vô cùng xuất sắc. Non nửa diện tích anh cho đào ao thả cá. 3.000 con cá trắm cỏ đã trên 1kg sẽ được xuất ao vào dịp Tết Nguyên đán, sẽ đủ chi phí ban đầu bỏ ra. Đàn vịt cả trăm con thỏa sức mò ốc, lại được vỗ béo bằng cám, ngô và cây chuối. Để có đủ cám cho đàn vịt, bầy lợn, thỉnh thoảng bồi dưỡng cho đàn bò, anh Thanh đã mua 1 máy xát gạo về phục vụ bà con các bản lân cận. Bà con đến nhà anh xát gạo chỉ phải trả phí bằng cám gạo, nên ai cũng bảo nhau tới đây. Đàn bò 30 con, con nào con nấy mập mạp với bộ lông vàng óng, ai nhìn cũng thích mắt. Nhiều nhà chỉ nuôi 5-7 con mà cứ có dịch bệnh lại vơi nửa. "Bí quyết" của ông chủ Thanh là "phải tin vào khoa học. Nhiều người tiếc 5 nghìn đồng cho 1 mũi tiêm phòng dịch nên mới thế. Tôi tiêm cho cả đàn bò của mình, vì vậy mà vẫn vẹn nguyên sau mỗi trận dịch". Theo anh Thanh, nuôi được nhiều trâu bò nhưng phải biết tính toán, trao đổi. Như ở bản Tân Đi 3, có gia đình nọ nuôi cả chục con trâu, cứ thế, trâu lớn không bán, trâu bệnh, trâu già chết thì thôi. Vậy nên, dù có cả đàn trâu nhưng nhà đó vẫn sống vất vả.

Anh Hồ Văn Thanh "khác người" còn ở chỗ, nếu như nhiều người chủ yếu trông cậy vào lúa nương, Hồ Văn Thanh lại tập trung vào diện tích lúa nước ít ỏi, tận dụng từ việc đắp đập, be bờ ở gần những khe nước. Nhờ chịu khó bón phân chuồng đúng thời kỳ nên năm nào anh cũng thu từ 1,5-2 tấn thóc mà chẳng phải lên tận đỉnh núi phá rừng, đốt nương và chờ mưa lấy nước cho lúa. Nhưng tài sản lớn nhất của Hồ Văn Thanh là rừng. Ngay từ khi rời quân ngũ, việc đầu tiên anh nghĩ đến là trồng rừng. Con đường từ Tân Đi 1 đến cụm dân cư Pa Linh được rải cấp phối. Ngay từ khi vừa mở đường, nhiều gia đình còn thờ ơ với việc trồng rừng vì "ngán" thời gian 5-6 năm mới cho thu hoạch, Hồ Văn Thanh đã tự bỏ tiền mua cây giống keo lá tràm về trồng dọc theo con đường.

Trồng rừng chỉ phải vất vả khoảng 2 năm đầu, phát cỏ để cây phát triển, còn sau đó thì... kệ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy mà đã 7-8 năm trôi qua, 15ha rừng tràm đã lớn tự lúc nào. Keo của anh trồng ven đường, nên nếu thu hoạch sẽ gần như không mất tiền công vận chuyển. Thương lái đã bắt đầu đến "đặt vấn đề", nhưng ông chủ Thanh còn chưa quyết vì "chưa cần đến tiền mà cây có thể lớn nữa". Anh Thanh đang lập một bài toán mới, đó là sau khi thu hoạch xong số keo tràm trên, sẽ cho trồng cây bời lời. Bời lời là loại cây dễ trồng, thu hoạch nhiều lần. 1 năm có thể cạo vỏ 2 lần, giá cũng chấp nhận được (18-20 nghìn đồng/kg).

Tấm lòng của người cựu binh được mọi người ghi nhận ở chỗ "anh không chỉ làm giàu cho riêng mình". Năm 2008, anh Thanh đã "giúp không" gia đình anh Hồ Văn Hết (thôn Tân Đi 1) 3.000 cây keo giống, để giờ đã trở thành số tài sản không nhỏ. Hay chuyện nhà ông Côn Ngăn bị cháy mới đây. Theo phong tục, kiêng không làm nhà nền cũ nên ông Côn Ngăn phải dựng lều ở tạm trong khi tìm đất mới. Anh Thanh đã "xé rào", "nắn" lại trang trại để lấy một phần đất cho ông Ngăn làm nhà, dù đã đầu tư 20 triệu đồng mua lưới B40 để rào quanh trang trại. Và chuyện về Hồ Văn Thanh còn nhiều, khó mà kể hết.

Trúc Hà