Thứ 6, 20/10/2017, 23:05 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Bài học sau vụ “ngao cười, người khóc” ở Kiến Thụy: Lời cảnh báo chưa bao giờ cũ

12/10/2017 - 14:37

Biên phòng - Cuối tháng 6-2017, chúng tôi nhận dồn dập thông tin từ vùng biển Kiến Thụy, Hải Phòng: Dân nuôi ngao tại khu vực cửa sông Văn Úc, bao gồm hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp thuộc huyện Kiến Thụy đang điêu đứng. Ngao há miệng chết trắng bãi, gây thiệt hại tiền tỷ cho các chủ nuôi. Tức tốc bắt xe xuống vùng biển này, chúng tôi chẳng tìm đâu ra cái vẻ lạc quan của các chủ hộ nuôi ngao cách thời điểm đó vài tháng. Tất cả chìm trong sự im lặng cam chịu trộn lẫn với nỗi hoang mang hằn sâu trên gương mặt người nông dân...

69qy_11a
Vệ sinh ngao sau thu hoạch để bán ra thị trường. Ảnh: Đặng Đình Lâm

Hàng chục tỷ đồng “đội nón ra đi”

Ở hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp lúc đó, đi tới đâu chúng tôi cũng nghe râm ran bàn tán chuyện dân nuôi ngao lâm vào cảnh khốn cùng vì ngao chết trắng bãi. Anh Lê Văn Tuấn, một nông dân nuôi ngao ở xã Đại Hợp cho biết: “Cách đây gần ba tháng, gia đình anh “ra nghị quyết” vay vốn ngân hàng cùng với việc dốc cạn nguồn tài chính trong nhà để đầu tư cho 6ha ngao. Thế nhưng, tất cả đã tan thành mây khói khi ngao tự dưng chết, không cách nào cứu được. Nhưng thiệt hại của gia đình tôi vẫn chưa thấm vào đâu so với các chủ nuôi quy mô lớn. Nghe nói, đã có người thống kê sơ bộ ở hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp có khoảng 2 nghìn tấn ngao trị giá hàng chục tỷ đồng bị “bốc hơi” do vụ “đại tang ngao” này. Đặc biệt, ở xã Đoàn Xá, có một chủ nuôi gần 50ha ngao, khi ngao đang phát triển tốt thì bỗng nhiên chết hàng loạt, khiến gần 10 tỷ đồng đầu tư tan theo bọt biển…"

Trên con đường từ trung tâm xã Đại Hợp qua vùng ngao ven cửa sông Văn Úc, anh xe ôm Phạm Văn Đông nói với tôi: “Rất nhiều hộ nuôi ngao ở vùng này phải vay vốn ngân hàng để đầu tư. Trong vụ này, nếu chỉ tính tỷ lệ ngao chết dao động từ một phần ba cho đến phân nửa, người “bị” ít nhất cũng phải lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Còn với những hộ đầu tư lớn thì mất tiền tỷ là chuyện không “hoang đường”…”. Rồi anh Đông đưa tôi đến thôn 1, xã Đại Hợp, nơi tập trung nhiều hộ nuôi ngao với quy mô khá lớn.

Anh Nguyễn Văn Hiển, người vừa mất đến 80% số ngao nuôi trên diện tích bãi 30ha mới đầu tư thả 2,5 tỷ đồng tiền con giống, không giấu tâm trạng xót xa: “Đây là hiện tượng bất thường chưa từng thấy ở vùng nuôi ngao Kiến Thụy. Cả tuần nay, ngày nào tôi và các thành viên trong gia đình cũng dàn hàng ngang đi quanh bãi ngao hàng chục lượt để vớt những con chết. Không chỉ riêng nhà tôi, nhiều người ở xã Đại Hợp cũng như bên Đoàn Xá khi gặp nhau, dường như chỉ hỏi một câu duy nhất: “Ngao còn chết nữa không?”...”.

Còn nhớ, khi chúng tôi có mặt tại Đoàn Xá, xác nhận thông tin do các chủ nuôi ngao cung cấp, ông Phạm Hồng Cương, Chủ tịch UBND xã Đoàn Xá, cho biết, toàn xã có 15 hộ dân ra khu vực bãi bồi sông Văn Úc nuôi ngao từ vài năm nay. Từ trước đến nay, không phải lúc nào việc nuôi ngao cũng thuận lợi, nhưng chưa năm nào ngao chết với tỷ lệ lớn và trên diện rộng như vụ này. Khoảng một tuần nay, trên các bãi nuôi ngao tại khu vực cửa sông Văn Úc xuất hiện tình trạng ngao chết há miệng nằm phủ trắng bãi. Vấn đề khó khăn nhất đối với các hộ nuôi ngao lúc này là phải đối diện với những khoản lỗ lớn trước mặt, họ vẫn phải bỏ tiền thuê nhân công thu dọn ngao chết mang đi chôn lấp để bảo vệ môi trường vùng nuôi ngao không bị ô nhiễm.

Bài học thấm thía

Sự kiện ngao chết bất thường ở vùng nuôi ngao tại khu vực bãi bồi sông Văn Úc khiến giới chuyên môn và chính quyền địa phương đứng ngồi không yên. Ngay sau khi sự kiện ngao chết hàng loạt xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hải Phòng đã cử đoàn kiểm tra xuống địa bàn lấy mẫu phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng 2 xét nghiệm để xác định nguyên nhân ngao chết và hỗ trợ các hộ nuôi ổn định tình hình sản xuất.

Chi cục Thú y TP Hải Phòng rốt ráo vào cuộc bằng việc chỉ đạo cán bộ tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có các chỉ tiêu về tảo độc, vi khuẩn, kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật và nhận được kết luận “không có vấn đề gì”. Qua tác nghiệp chuyên môn, các cơ quan chức năng đã thống nhất kết luận: Kết quả xác định các mẫu ngao được xét nghiệm đều âm tính với tác nhân gây bệnh ký sinh trùng Perkinsus - một dạng bệnh nguy hiểm có khả năng lây lan thành dịch.

Cuối cùng, một kết luận dựa trên các cơ sở khoa học toàn diện được đưa ra: Nguyên nhân chính gây ngao chết trong thời gian qua ở vùng ven biển hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp là do mật độ thả nuôi quá cao, nguồn thức ăn trong tự nhiên không đủ, nên ngao gầy yếu, sức đề kháng kém. Khi thời tiết thay đổi, môi trường có biến động đã làm cho ngao bị chết. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người nuôi cần thu hoạch ngao đã đạt cỡ thương phẩm, vệ sinh bãi nuôi, tạm thời dừng thả nuôi ngao để môi trường phục hồi và các tác nhân gây bệnh trong môi trường giảm.

hw48_11b
Bãi ngao Đại Hợp đang nỗ lực lấy lại “phong độ” để chuẩn bị cho mùa làm ăn cuối năm. Ảnh: Đặng Đình Lâm

“Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân chủ yếu khiến ngao nuôi ở Đoàn Xá, Đại Hợp bị chết hàng loạt là do người nuôi “non” về kỹ thuật, thực hiện quy trình nuôi không đến nơi đến chốn. Trên thực tế, đối với người nuôi ngao, sự cố trên như một “đòn phủ đầu”, không ai lường trước được hậu quả quá nặng nề như vậy….” - Một cán bộ kỹ thuật thuộc Chi cục Thú y TP Hải Phòng đã nói như vậy trong chuyến “thị sát” của chúng tôi về vùng ngao nổi tiếng Hải Phòng này sau gần ba tháng xảy ra sự kiện ngao chết hàng loạt. Ý kiến của vị cán bộ này trùng với việc “phê và tự phê” của nhiều nông dân nuôi ngao ở địa phương.

“Nhiều hộ nuôi ngao ở xã tôi đã “hú hồn” và có những cái nhìn rộng hơn từ đại nạn trên. Nếu không kịp thời rút kinh nghiệm và nghe theo khuyến cáo của cán bộ kỹ thuật thì chẳng biết đến khi nào, chúng tôi mới trả nổi những món nợ vay ngân hàng đề đầu tư vào nuôi ngao” - Anh Nguyễn Văn Thụ, một chủ hộ nuôi ngao ở xã Đoàn Xá tâm sự với chúng tôi.

Những lời “rút ruột” của chủ hộ nuôi ngao Nguyễn Văn Thụ, theo chúng tôi, có tác dụng cảnh báo chưa bao giờ cũ đối với không chỉ người nuôi ngao ở Hải Phòng. Có một thực tế hiện nay là, trong quá trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vẫn còn không ít nông dân lao vào “giấc mộng” làm giàu thật nhanh, bất chấp những điều kiện cần có về mặt kỹ thuật. Ở vùng ven biển huyện Kiến Thụy bây giờ, thật mừng là chuyện đó không còn xảy ra. Giữa những ngày cuối tháng 9 này, chúng tôi đi trong những bãi ngao, đâu đâu cũng thấy không khí khẩn trương chuẩn bị cho một vụ ngao phục vụ thị trường cuối năm âm lịch.

Tin vui đến từ nhiều chủ hộ nuôi ngao ở đây là việc nuôi ngao đã ổn định trở lại, ngao không còn chết, người nuôi yên tâm tiếp tục sản xuất. Và khi rời vùng ngao Kiến Thụy, những câu chuyện tâm sự về hành trình làm giàu và những bài học rút kinh nghiệm sau vụ ngao chết hàng loạt của các chủ hộ nuôi ngao ở xã Đại Hợp cứ mãi đeo đẳng chúng tôi: Nuôi ngao cho lợi nhuận cao nhưng cũng không phải dễ. Nếu không áp dụng nghiêm ngặt khoa kỹ thuật vào quy trình nuôi thì chỉ có nước trắng tay.

Đặng Đình Lâm