Dấu ấn “sơn nữ răng đen”
Thời gian, tốc độ đô thị hóa được ví như làn sóng “đánh” vào bản làng chốn núi rừng miền Tây Quảng Trị. Nó khiến nhiều nét truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn là... dấu ấn. Tục nhuộm răng đen cũng chung số phận ấy.
 |
Y Dung chuẩn bị nhuộm răng bằng nhựa cây tằng-e. |
Gà vừa le te gáy sáng, phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đã lục đục thức dậy. Họ nhen bếp lửa, đốt cây tằng-e, lấy nhựa để... đánh răng. Bao đời nay, sơn nữ quen với nếp sinh hoạt ấy. Thành quen, ai cũng cảm thấy như có con ong, cái kiến bò trong người nếu bỏ lỡ một buổi vệ sinh răng miệng theo cách truyền thống này. Ông Pả Minh (bản Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) cho biết: “Lớn lên, mình đã thấy bà và mẹ có hàm răng đen rất đẹp. Bước sang tuổi trăng tròn, thiếu nữ bản đều háo hức nhuộm răng”. Không ngẫu nhiên khi phụ nữ miền sơn cước sớm gắn bó với tập tục này. Nhờ nó, các bà, các chị đều có hàm răng chắc khỏe, không bị sâu, ít rụng. Đặc biệt, bản thân “nụ cười đen nhánh” có sức hút đến lạ lùng.
Lúc sinh ra, những em bé vùng cao đều được ban tặng hàm răng trắng bóng. Đến tuổi dậy thì, các bạn trẻ đều đi kiếm cây tằng-e để về nhuộm và vệ sinh răng miệng. Loại cây này mọc ở rừng sâu, tìm thấy nó là một thử thách không nhỏ. Thế mà, không ai lười đi kiếm... cái đẹp cả. Thân cây tằng-e có gai, to bằng ngón chân cái; lá tựa lá tre, nhưng lại phủ lớp lông nhỏ mịn. Sau khi có cây tằng-e, các thiếu nữ chỉ việc chặt gốc, bỏ vỏ và lá, phơi khô thân cây trên giàn bếp... Sáng sớm hay trước khi ngủ, họ lại vệ sinh răng miệng bằng cây tằng-e. “Nhờ cây tằng-e nên bà già gần 70 tuổi này mới giữ được hàm răng khỏe đấy” - bà Pỉ Cưm (bản Pa Nho, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bộc bạch. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn lấy làm tự hào bởi mình còn giữ được hàm răng chắc khỏe, ít rụng.
Tập quán nhuộm răng đen đến giờ vẫn được lớp người già ở các bản làng trân trọng. Bà Y Dung (bản Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá) chia sẻ: “Mình nhuộm răng từ thuở lên 10. Thiếu nữ thời ấy đều ao ước sở hữu một hàm răng bóng và đen tuyền. Trai bản chỉ xách khèn đến nhà cô gái nào dệt thổ cẩm giỏi, hát hay và đặc biệt là có hàm răng đen thật đẹp thôi”.
Nụ cười “tỏa nắng” với hàm răng đen không chỉ để lại ấn tượng trong lòng trai bản, mà nhiều vị khách cũng bị cuốn hút bởi nét đẹp lạ lùng ấy. Ông Hồ Văn Xang (bản Pa Nho, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) kể lại: “Lúc chiến tranh, cán bộ dưới xuôi lên, ai cũng lấy làm lạ vì hàm răng đen của sơn nữ bản mình. Sống và chiến đấu với đồng bào nơi đây lâu ngày, lại biết về tục nhuộm răng đen, ai cũng quý nét văn hóa này”. Ông Xang cho biết thêm, sau ngày giải phóng, nhiều anh bộ đội Cụ Hồ còn “xin” cây tằng - e về làm kỷ niệm, thậm chí có người vì say nụ cười răng đen nên đã trở thành rể, con của bản làng.
Ai đó lỡ say nụ cười của sơn nữ răng đen giờ sẽ đượm buồn khi tập tục này dần phai nhạt. Đến các bản làng chốn núi rừng miền Tây Quảng Trị, may mắn lắm chúng tôi mới gặp vài phụ nữ luống tuổi vẫn còn giữ nét duyên dáng răng đen. Họ là nhân chứng sống trong quan niệm về cái đẹp một thời của người Vân Kiều, Pa Kô.
Tây Long