Những đứa trẻ nhặt “mầm sống” trên cát
Một buổi sớm, chúng tôi có dịp đến với bãi biển Đồng Châu, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trước mặt chúng tôi là con đường ven biển trải rộng tít tắp, nước xâm xấp đến mắt cá chân. Xa xa là những chòi canh bãi ngao hiu hắt trong giá lạnh thấu da, thấu thịt. Phía dưới, những đứa trẻ đang cặm cụi, hì hục đào bới từng con vạng kiếm kế mưu sinh.
 |
Bãi vạng Đồng Châu hắt hiu mỗi sớm
|
Gọi là bãi biển nhưng Đồng Châu lâu nay không dành cho tắm biển. Nguyên nhân chính là do bãi có quá nhiều đất bùn nên nước không trong. Bù lại, ở Đồng Châu tồn tại rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Những cánh đồng vạng mọc lên trên khắp bãi biển khiến bãi biển này có một vẻ đẹp riêng. Con vạng là tên gọi địa phương của người dân Thái Bình, thuộc họ nhà ngao, có nơi gọi con xìa. Ở đây, những chòi canh vạng được người dân dựng lên như những ngôi làng trên cọc để trông nom và chăm sóc mùa vạng.
Cứ vào buổi sớm, khi gà chưa cất tiếng gáy, từ trong các ngôi làng ven biển, bọn trẻ lại đổ xô ra bãi. Chúng không phải ra để chơi đùa mà để thực thi một công việc thực thụ, kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Rất chuyên nghiệp, những “thợ săn” vạng tí hon đều trang bị cho mình đầy đủ “vũ khí”, dụng cụ. Thoáng có tiếng gọi nhau í ới, một lát sau đã thấy hàng trăm em “dàn trận” đều tăm tắp dưới bãi biển. Từng bé trai, bé gái đang tự tìm kiếm cho mình một khoảng bãi biển “màu mỡ” để bắt đầu công việc bới cát tìm vạng. Công cụ khá đơn giản, chỉ cần một chiếc cào và một chiếc giỏ nhỏ buộc ngang thắt lưng là đủ để các em “tác nghiệp”. Chiếc cào được làm bằng gỗ, có tay cầm như chiếc cào đất nhưng chỉ ngắn chừng 30cm. Khi trời đang lờ mờ sáng, khí lạnh vẫn căm căm nhưng các em chỉ mặc bộ quần áo mỏng, tả tơi, đầu đội chiếc mũ vải cũ kỹ. Chẳng ai bảo ai, các em đều tăm tắp tác nghiệp cùng một tư thế. Để có thể cào được vạng, người cào vạng phải quỳ 2 gối dưới bãi biển, một tay giữ cán cào, một tay ghì chặt vào đầu cào, dồn hết sức của mình ấn mạnh xuống và xúc lên từng mảng cát bùn.
Cứ như thế, hai gối cùng đầu lưỡi cào làm “phương tiện” để các em di chuyển đầy nhọc nhằn trên bãi biển mênh mông. Loài vạng thường nằm sâu trong lớp đất bùn, có dáng dấp giống với con ngao nhưng không trắng mà có màu vàng nâu. Để ý kỹ mới thấy, sau mỗi lần vục miệng cào xuống, các em luôn mong trong mảng cát bùn nhỏ ấy bới lên sẽ có vài con vạng to. Đó cũng như một niềm vui “nghề nghiệp”, sự mong ước giản đơn của người lao động nói chung và các em nhỏ nơi xóm chài ven biển Đồng Châu nói riêng. Nhưng đâu phải mỗi lần bới là có vạng, có ngao. Em Nguyễn Văn Hậu, 12 tuổi, lật chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp ra khỏi đầu, ngước nhìn lên, toét miệng cười và cho chúng tôi biết: “Vạng có hai loại. Loại nhỏ bằng chiếc cúc áo hay đốt ngón tay thì bán cho các chủ nuôi làm giống với giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/1kg. Còn loại vạng cồ (vạng to bằng miệng chén) bán cho các nhà hàng hay khách du lịch thì có giá cao gấp đôi giá vạng nhỏ”. Khi chúng tôi nhìn xuống chiếc giỏ tre xinh xinh Hậu đeo bên sườn, thấy có chừng vài chục con vạng mà Hậu đã lầm lũi đào bới từ lúc 5 giờ sáng.
 |
| Mỗi buổi sớm trên biển Đồng Châu có rất đông những đứa trẻ đào vạng. |
Có vẻ từng trải hơn Hậu, Thơm, 14 tuổi, chị gái của Hậu cho biết: “Con vạng thường nằm ở ven giữa vùng cát với vùng đất bùn sát mép nước, nếu đào gần bờ quá sẽ chỉ được... bùn. Ngày nào trời mù, nước chỉ xâm xấp mắt cá chân sẽ nhiều vạng hơn. Chúng em đào vạng từ 5 giờ tới khoảng 7 giờ sáng, khi mặt trời lên cũng là lúc nước lên thì về. Mỗi ngày chúng em chỉ cào vạng được khoảng 2 tiếng, cào được khoảng 1kg vạng to nhỏ, bán được khoảng 25.000 đồng”. Thơm kể: Kể từ khi người ta đến du lịch Đồng Châu với cái thú thưởng thức hải sản là chính thì bãi biển này không lúc nào vắng những đứa trẻ như em mỗi sớm. Loại vạng cồ được nhà hàng hay khách du lịch mua trực tiếp của các em. Sau họ đem ngâm trong nước khoảng 10 phút cho sạch cát rồi luộc hoặc hấp, nấu canh chua... Khi ăn tách vỏ, thịt ngọt và thơm. Cùng với ngao, món ăn này được nhiều khách du lịch ưa thích.
Hương Tô