An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Văn hóa - Văn nghệ

Võng đay

09/02/2012 11:20  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

À...á...à...à...ơi! Có người Việt Nam nào lại có thể không biết câu hát này. Câu hát đưa nôi khi chúng ta còn thơ bé. Và tôi cũng thế; câu hát ru của bà, của mẹ đã đưa tôi lớn lên.

    Ở quê tôi, miền quê đồng bằng Bắc bộ, trong các gia đình thường không có nôi cho con, chỉ có chiếc võng được đan bằng sợi đay. Chiếc võng đay thay cho chiếc nôi chở lời ru của bà, của mẹ mỗi trưa hè canh giấc ngủ cho con. Ngoài những lúc được nằm trong vòng tay của bà, của mẹ, lũ trẻ chúng tôi khi còn ở cái thời sơ sinh, mỗi khi có việc phải làm, bà, mẹ thường đặt chúng tôi vào cánh võng đay. Đặt chúng tôi nằm trên võng đay, sau khi đã chèn cho hai bên sườn để chống lật, bà hoặc mẹ lấy tay ẩy nhẹ cho cánh võng chao qua chao lại. Cánh võng như vòng tay của bà, của mẹ ru êm đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Khi nào cánh võng không còn chao qua chao lại, bà hoặc mẹ lại chạy vào đưa võng cùng lời âu yếm mắng yêu. Cánh võng lời ru đã trở thành ký ức không phai mờ của kiếp con người, thành tài sản đầu tiên, thành hành trang đầu tiên cho chúng tôi vào đời.

    Đất đồng bằng bờ xôi ruộng mật. Cầm nắm hạt đay vãi vào bãi sa hay bãi sình, bãi lầy là hạt đay cũng đủ sức để bật mầm. Cây không chọn đất mà đất cũng chẳng chọn cây. Cứ nơi nào có đất là đay lên, cứ nơi nào có đay là đất nuôi dưỡng. Những cây đay bám vào đất mà sống, cho dù đất nghèo nhưng những chiếc rễ đay vẫn cố ăn sâu vào lòng đất, chắt chiu từng giọt nước, từng giọt chất đất để lấy được đủ hàng ngàn hàng vạn hạt dinh dưỡng, từng chút dinh dưỡng để lớn lên và trưởng thành.

    Chỉ cần ba, bốn tháng từ ngày hạt đay nằm trong lòng đất thì cây đay trưởng thành. Khi thân cây đay cao ngập đầu người được đem về tước vỏ phơi khô. Chính những lớp vỏ đay chứa đầy nhựa tràn trề sức sống ấy, khi khô trở thành một sợi dây săn chắc để ông tôi ngồi đan những chiếc võng cho con, cho cháu. Những chiếc võng đay đưa nôi lũ chúng tôi thời thơ bé, cho bà, cho mẹ để lời ru trên cánh võng đưa.

    Để có được những sợi đay đẹp, dai, dẻo, bền chắc đan chiếc võng, đến mùa thu hoạch đay, người thợ đan tỉ mỉ chọn từng cây, từng cây một. Cây nào thẳng nhất, có lớp vỏ xanh đều nhất, thân cây không bị gập, gãy, cây không bị sâu, bị hư, đó là những cây có lớp vỏ dày và dai nhất. Chỉ những cây như thế mới được chọn để lấy sợi làm võng. Những cây đay, khi được người thợ mang về, ngâm xuống nước, đủ bẩy ngày, vớt lên, để ráo nước, tước lấy vỏ, dùng dao cạo sạch lớp vỏ ngoài cùng rồi đem ra chỗ có nắng dọi nhất phơi khô. Từ những lớp vỏ đó, dùng tay tách thành từng sợi nhỏ, se thành những sợi đay tròn, săn chắc. Khi những sợi đay đã được se thành sợi, có màu vàng vàng nhàn nhạt, màu của đất của sa, của mồ hôi cha, mồ hôi mẹ năm nắng mười mưa, chân lấm tay bùn chăm đay suốt mùa. Ấy là lúc người quê tôi lấy những sợi đó để đan nên những chiếc võng đay.  

    Những chiếc võng được người thợ đan từng li từng tí, mỗi mắt võng gửi gắm tình cảm sự nâng niu trân trọng mồ hôi, sức lao động bền bỉ khéo léo của người thợ đan. Mỗi khi hết sợi, người thợ vừa se, vừa nối để giấu mối đay sao cho thật  liền, thật chắc. Mỗi mắt võng là một lần chỉnh sửa kĩ lưỡng, lo cho sao mắt võng thật đều, sao cho không quá to, cho không bị vào lúc hết sợi. Mỗi mắt võng mang theo bao nhiêu nỗi lo toan nhọc nhằn của người thợ để có được một chiếc võng hoàn chỉnh.

    Sợi võng đay không như những sợi võng khác, nó được đan chỗng ba sợi đay lại với nhau để cho cây đeo cho dù đã héo khô nhưng vẫn còn được gắn bó với nhau. Mỗi mắt võng được người thợ đan hình quả trám sao cho thật giống với quả đay như một lần nữa nhớ đến nơi nguồn cội của chiếc võng.

    Rồi những chiếc quại võng được người thợ chọn lựa những sợi dây săn, chắc bện lại thành một sợi dây lớn nhìn như những bó gân săn chắc của chàng trai trẻ lực lưỡng, tạo cho người nằm võng có cảm giác an toàn. Những chiếc quại võng ấy lại được quấn vải hoặc những sợi dây để được treo vào những chiếc móc sắt, cái kèo, cái cột, cái cây.

    Hoàn thành được những chiếc võng đẹp, người thợ như đã phải trải qua bao nhiêu khắc khổ, bao nhiêu khó khăn. Chính vì vậy, mỗi chiếc võng là một tâm hồn, một sinh thể sống. Chiếc võng mang hết tất cả niềm hy vọng, sự chờ đợi và cả tình yêu của người thợ đan võng. Chiếc võng như một đứa con tinh thần và vật chất của người thợ. Đứa con ấy chính là niềm vui của người thợ đan võng khi đã giúp cho không biết bao nhiêu người được yên giấc ngủ ngon.

    Tôi còn nhớ, ông nội tôi sau những ngày làm đồng mệt mỏi mỗi khi đi về thường đặt lưng lên chiếc võng đay. Khi ấy những chiếc mắt võng như là một phương pháp bấm huyệt tài tình khiến cho cái lưng của ông tôi dễ chịu và bớt đau đi nhiều. Chiếc võng đu đưa, dập dềnh như con thuyền rời bến xa khơi, nâng niu, chắt chiu từng giấc ngủ.

    Trên con đường chiến chinh, những người chiến sĩ cũng vẫn mang bên mình một cánh võng. Nhưng chiếc võng đay giờ đây đã được thay thế bằng những chiếc võng dù quân nhu. Và cũng chính những chiếc võng ấy, đã được các bác, các chú, các anh, các chị bộ đội sử dụng làm giường thời chiến tranh. Chiếc võng vải quân nhu quấn chặt lấy người chiến sĩ trong đêm sương nơi rừng núi như người mẹ hiền ôm ấp đứa con thơ vào lòng. Tiếng võng đưa kẽo kẹt như ru các anh bộ đội vào giấc ngủ, khiến các anh vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

    Vào những ngày hè oi ả được nằm trên chiếc võng đay đu đưa trong khu vườn, mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua luồn vào từng khe dưới lưng làm mát và sảng khoái cả một tâm hồn. Ta nằm đó tận hưởng cảm giác khoan khoái và ngước mắt nhìn lên những tán cây râm mát, thoảng nghe tiếng võng đưa kẽo cà, kẽo kẹt, lòng ta không sao khỏi bồi hồi nhớ về một thuở nằm ngủ trong tiếng ầu ơ của mẹ.

    Giờ đây khi đã lớn, tôi đã đi xa quê hương nhưng không lúc nào chiếc võng rời xa tôi. Thi thoảng khi ngồi trong nhà nghe thoảng trong gió, tiếng kẽo kẹt của chiếc võng, tiếng hát ầu ơ của người mẹ trẻ vọng về thì tôi lại chợt nhớ đến cái ngày thơ bé được nằm bên chiếc võng đay của ông. Tôi nghe trong gió, tiếng ầu ơ của mẹ và những câu Kiều của ông bên chiếc võng xưa.

    Phạm Nguyên Tâm

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Sách đem tri thức đến cho con người[08/05/2012]
    • Tự kể về "văn hóa của mình"[07/05/2012]
    • Phương tiện hàng hải quan trọng trước thế kỷ XX[29/04/2012]
    • Gặp gỡ các nghệ sĩ vừa được đề nghị tặng NSND và NSƯT[27/04/2012]
    • Tiếng khèn réo rắt cao nguyên đá[25/04/2012]
    • Cảng Nha Trang "bội thu" tàu du lịch [29/03/2012]
    • Món ngon từ thời mở cõi[29/03/2012]
    • Thơ giúp ngư dân thêm yêu biển[01/03/2012]
    • Đào Duy Từ và Hổ trướng khu cơ[24/02/2012]
    • Như muôn cây cỏ mùa xuân[24/02/2012]
    1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này