An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Văn hóa - Văn nghệ

Bàu Trúc - Gốm “già” trẻ lại

03/08/2011 15:32  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Gốm Bàu Trúc lâu nay được biết đến bởi hai điều đặc biệt. Một là dòng gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á hiện vẫn tồn tại ở làng Palay Hamuk hay còn gọi là làng Bàu Trúc, xã Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận. Thứ nữa, từ khi ra đời cho đến bây giờ, gốm Bàu Trúc vẫn chỉ được làm hoàn toàn thủ công từ nhồi đất, tạo hình, hoàn thiện sản phẩm cho đến khâu nung đốt.

     

    Lớp học nghề gốm tại làng Bàu Trúc.

    Với nhịp sống đều đặn và yên ả, làng gốm Bàu Trúc thịnh vượng một thời dần bị chìm đi trong cơn lốc kinh tế thị trường. Không có được cái thức thời như gốm Bát Tràng, cái đặc sắc như gốm Chu Đậu, cái nhạy bén như gốm Phù Lãng, hay được phục hồi rầm rộ bài bản như gốm Phước Tích, gốm Chăm Bàu Trúc dường như không thể vượt ngưỡng làng nghề để trở thành mặt hàng gia dụng đắt khách hay là thú chơi sang đang nổi. Giữa những lúng túng và bế tắc ấy thì bỗng nhiên gốm Chăm hồi sinh. Đến Bàu Trúc bây giờ sẽ được nhìn thấy gốm thời thượng được chau chuốt bởi những bàn tay già nua của các nghệ nhân người Chăm cả đời làm gốm đã đều ở tuổi xưa nay hiếm.

    Gốm già

    Để quy hoạch lại làng nghề gốm Bàu Trúc, năm 2011, Sở Công thương Ninh Thuận đã thực hiện dự án dạy nghề gốm cho những phụ nữ Chăm không có việc làm ở đây. Doanh nghiệp làm gốm Tiến Vinh, một trong những cơ sở làm gốm ổn định nhất của Bàu Trúc được chọn làm lớp học. Vậy là dòng gốm Chăm già nhất trong khu vực tưởng chừng ngủ yên trên đỉnh cao kỹ nghệ lại được mang ra dạy và học lại từ đầu. Từ nặn, vuốt, xoay, triện hoa văn đến nung đốt, phun màu đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Gốm Chăm ra đời từ những sản phẩm đơn giản thuần túy là vật dụng của làng Bàu Trúc xưa. Truyền thuyết về gốm Chăm nói rằng ông tổ Pônư Chanh của làng đã truyền dạy nghề cho phụ nữ Chăm để họ chăm sóc gia đình. Dân tộc Chăm cũng là dân tộc theo mẫu hệ nên cũng chỉ truyền nghề cho nội tộc. Con gái Chăm theo họ mẹ gọi là họ nội, lấy chồng ở rể, ngược lại với những dân tộc khác. Phụ nữ mới là người nắm giữ bí quyết làm gốm. Về sau này, mới có thêm những người đàn ông vào nghề, nhưng không phổ biến. Tới làng Bàu Trúc bây giờ vẫn thấy rất nhiều thanh niên làng rảnh việc chơi bời, ngồi lê quán xá trong làng, còn phụ nữ thì ai cũng cặm cụi trong xưởng gốm.

    Sở dĩ gốm Chăm mang nét huyền hoặc và bí ẩn chính vì dòng gốm này ánh xạ tín ngưỡng độc đáo của dân tộc Chăm. Những bình gốm Chăm có đặc trưng hai màu nâu đen và đỏ vàng, tượng trưng cho sự hòa quyện giữa đất và lửa. Nét tín ngưỡng trong gốm Chăm không dễ nhận thấy trong cách làm gốm thô sơ đến mức tối giản ở Bàu Trúc. Từ những bình gốm Chăm vốn có sức thu hút lạ lẫm ở nét tạo hình cho đến các phù điêu, tượng gốm, chi tiết trên kiến trúc ở các công trình đền tháp Chăm là một quá trình thức tỉnh của tâm linh. Vì thế mới nói, nếu hồi sinh được gốm Chăm là đã hồi sinh lại quá khứ, bề dày của một dân tộc với những con người tài hoa và giàu truyền thống.

    Tất cả các khâu làm gốm Bàu Trúc đều bằng phương pháp thủ công.

    Hồi sinh

    Chúng tôi đến thăm cơ sở làm gốm Tiến Vinh trong thời điểm lớp học làm gốm mới chỉ đi vào tuần đầu tiên. Trong khu xưởng chế tác mới xây của doanh nghiệp, những bàn xoay gốm được xếp hàng ngay ngắn, điều ít thấy đối với cách làm gốm nhỏ lẻ quy mô gia đình ở Bàu Trúc. Hai nghệ nhân gốm người Chăm già nhất làng được mời vào lớp để truyền dạy kỹ thuật cơ bản cho học viên. Với số kinh phí 100 triệu đồng Sở Công thương cấp, doanh nghiệp đủ chi trả thù lao cho nghệ nhân làm giáo viên, đồng thời học viên đi học mỗi ngày cũng được trả 15 ngàn đồng cho mỗi sản phẩm họ làm ra. Mỗi học viên dù biết ít biết nhiều cũng một lần nữa được học cách đi quanh bàn xoay, lấy ngón tay, cườm tay để vuốt gốm, cảm nhận độ dày mỏng trên sản phẩm bằng cườm tay của mình. Chị Trượng Thị Ái Nhẫn, người quản lý xưởng gốm Tiến Vinh nói:

    Nhờ có lớp học này, các chị em trong làng có thêm việc làm thu nhập. Người nào học nhanh, làm giỏi thì doanh nghiệp nhận vào làm nhân công, trả 50 ngàn đồng cho mỗi sản phẩm làm ra. Mỗi ngày học viên ở đây cũng làm được ít nhất một sản phẩm. Có nghệ nhân kèm cặp, sai đâu sửa đó nên sản phẩm làm ra ít khi hỏng hóc vứt bỏ. Công nghệ gốm Bàu Trúc khó nhất là khâu tạo hình. Nghệ nhân phải lấy đất vê trong lòng bàn tay, rồi đi quanh bàn xoay vừa đi vừa nhồi đất vun thêm vào bình gốm cho cân đối. Nhìn những người thạo nghề làm gốm tưởng đơn giản, kỳ thực đó là một kỹ nghệ kỳ khu. Quảng Thị Phượng, một học viên của lớp học buồn bã khi làm hỏng một sản phẩm gốm vì đã đánh bóng và thao tác mạnh khi bình gốm chưa khô. Kết quả là chiếc bình đầu tiên trong nghề thợ gốm của cô đã nứt vỡ, không thể phục hồi. Nhận thức non trẻ thường đối lập với nét thâm trầm của gốm, nhưng không vì thế mà những người trẻ bớt yêu nghề.

    Bà Phú Thị Ngũi, các học viên gọi là “giáo viên chủ nhiệm” của lớp đã ở tuổi 64 nhưng ngày nào cũng bám lớp học. Thấy lớp trẻ trong làng học nghề, bà vui tới mức thường cao hứng hát lên một bài hát tiếng Chăm, chân còn nhún nhẩy theo nhịp hát. Bà Ngũi bảo, nhìn thấy con cháu ham học nghề, tôi thấy mình trẻ lại. Trước đây, gốm Chăm chỉ làm lu thạp nước, lò than, chậu chăn gà vịt, nay giới trẻ làm cả bình gốm trưng bày, phù điêu, tượng, cây nước phong thủy. Người già chúng tôi lại phải học lại lớp trẻ để làm gốm mỹ nghệ cao cấp. Hai thế hệ học lẫn nhau. Trẻ học kỹ nghệ làm gốm cơ bản, già phải học mẫu mới, cách làm gốm kiểu mới.

    Chị Ái Nhẫn nói, cơ sở của chị hiện bán chạy nhất là mẫu cây nước phong thủy. Đây là sản phẩm tổ hợp gồm các chi tiết gốm ghép lại, rồi trang trí thêm các phụ liệu khác, lắp máy bơm và cho nước chạy qua. Nếu chỉ là gốm thô, cây nước có giá 70 ngàn đồng, nhưng sản phẩm đã hoàn thành có giá trên một triệu. Các đại lý lấy gốm Bàu Trúc về lắp ráp và thêm phụ liệu rồi bán ra thị trường lợi nhuận gấp nhiều lần người làm gốm. Cây nước phong thủy ngày càng được ưa chuộng trong thị trường Trung bộ và Nam bộ, nên nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu đi lên. Doanh nghiệp Tiến Vinh cũng là một trong những cơ sở gốm lặn lội đi khắp các thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm.

    Hồi sinh làng gốm cổ nhất của Đông Nam Á không thể tính trên giá trị kinh tế. Đây là thời điểm hợp lý để UBND tỉnh Ninh Thuận ra tay phục hồi lại cả một làng nghề. Năm tới, sẽ có một bảo tàng gốm Chăm ngay tại Bàu Trúc được dựng lên. Đền Pônư Chanh, thờ ông tổ nghề gốm Bàu Trúc sẽ được trùng tu lại xứng với bề dày của một làng nghề lâu đời. Nơi đây trở thành điểm du lịch quan trọng của Ninh Thuận. Thanh niên trong làng là người Chăm sẽ được học kiến thức du lịch tối thiểu, đồng thời biến làng nghề thành nơi nghỉ lại thân thiện của khách du lịch.

    Thụy Văn

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Sách đem tri thức đến cho con người[08/05/2012]
    • Tự kể về "văn hóa của mình"[07/05/2012]
    • Phương tiện hàng hải quan trọng trước thế kỷ XX[29/04/2012]
    • Gặp gỡ các nghệ sĩ vừa được đề nghị tặng NSND và NSƯT[27/04/2012]
    • Tiếng khèn réo rắt cao nguyên đá[25/04/2012]
    • Cảng Nha Trang "bội thu" tàu du lịch [29/03/2012]
    • Món ngon từ thời mở cõi[29/03/2012]
    • Thơ giúp ngư dân thêm yêu biển[01/03/2012]
    • Đào Duy Từ và Hổ trướng khu cơ[24/02/2012]
    • Như muôn cây cỏ mùa xuân[24/02/2012]
    1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này