Từ Quảng Ninh, Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng được tăng cường công tác vào Quảng Ngãi và ra thẳng hòn đảo tiền tiêu của miền Trung mà người dân ở đây vẫn gọi bằng cái tên đầy chất biển khơi: Đảo Lý. Miền đất khắc khổ giữa mênh mông biển nước Lý Sơn đã trở thành quê hương thứ hai của anh, của cán bộ đồn Biên phòng và của cả những người lính biên phòng Quảng Ngãi. Những người lính biên phòng có mặt ở hòn đảo này không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì trái tim giàu lòng nhân ái.
 |
Đại úy Lê Văn Chương trao quà của bạn đọc báo cho chị Ngô Thị Việt. |
Không là “khách” của dân
Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng dùng chiếc xe máy cũ kỹ mà anh đã lấy tiền nhà ra để sắm cho tiện di chuyển trên đảo, đưa chúng tôi đi hết các khu dân cư ở đảo Lý Sơn để tìm gặp những ngư dân bám biển, đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong số hàng ngàn phương tiện tàu thuyền của cả nước hoạt động ở khu vực này, những ngư dân kiên trì bám biển nhất là ngư dân Quảng Ngãi và nhất là người ở đảo Lý Sơn. Mỗi chuyến đi biển của họ có thể đủ cho kế sinh nhai của gia đình mình, thậm chí là sung túc nếu trúng vụ, nhưng quan trọng hơn cả, khi ra biển, họ là những cột mốc sống trên biển, một tinh thần Việt Nam giữa trùng khơi.
Chúng tôi tìm để viết những bài báo về họ, còn Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng làm nhiệm vụ của anh; nắm bắt thông tin sát sao những chuyến đi biển của ngư dân, thu thập thông số kỹ thuật những con tàu chuẩn bị cho việc kê khai hỗ trợ tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thường thì những cán bộ tăng cường chuyển địa bàn công tác như Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng rất khó tránh khỏi định kiến là “khách” của vùng đất mình tới. Chưa kể việc chuyển vùng cũng là thay đổi môi trường sống, thay đổi vùng miền, phong tục, văn hóa lối sống. Trung úy Hưng chia sẻ: Hồi mới chân ướt chân ráo ra đảo, mình nhớ miền Bắc không chịu nổi. Đã thế, tiếng nói của người dân địa phương với ngữ âm rất khó nghe, mình nghe chỉ hiểu lõm bõm mà lại làm công tác vận động quần chúng buộc phải giao tiếp nhiều, nên gặp không ít khó khăn. Nhưng người lính nào, mặt trận ấy. Anh trở thành người nhà của những ngư dân từ bao giờ không rõ.
Chị Nguyễn Thị Đợi, người vợ hiền lành của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu cho hay: Những ngày chồng chị gặp nạn ở quần đảo Hoàng Sa, bị tàu nước ngoài bắt giữ giam cầm, chính Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng hàng ngày ở bên gia đình, động viên và bằng phương pháp mềm dẻo, có lý, có tình, anh đã giải thích rõ để gia đình không nộp những khoản tiền vô lý để chuộc người thân. Anh hiểu người vợ nào thì cũng sẵn sàng vay mượn, dù số tiền đòi hỏi là bất hợp lý để chuộc chồng. Bằng những phân tích có lý, có tình, anh đã giúp người dân biển không phải nộp những khoản tiền vô lý. Bây giờ, mỗi lần anh đến nhà, vợ chồng chị Đợi lại kéo anh ở lại, rót mời anh chén rượu ngâm hải sâm mà chính người thuyền trưởng ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn mang về từ Hoàng Sa.
“Dù là nhiệm vụ, thì phương pháp giải quyết cũng không thể cứng nhắc” – Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng nói. Theo anh, đối với ngư dân Lý Sơn, mỗi chuyến ra biển là mỗi chuyến đi sinh tử, lành ít dữ nhiều. Vì thế, họ rất nghiêm ngặt chuyện kiêng cữ và đặc biệt, không cho phụ nữ lai vãng tới con tàu khi tàu chuẩn bị ra khơi. Trước ngày đi biển, các chủ tàu thường sửa lễ cúng trên tàu để mong trời yên biển lặng, chuyến đi thành công, an toàn. Nhưng nguyên tắc của kiểm soát biên phòng là phải kiểm tra tàu và giấy phép hành trình, thuyền viên trước khi tàu rời bến. Trung úy Hưng thấu hiểu nét văn hóa đặc thù của dân đi biển. Anh khéo léo thuyết phục các chủ tàu hợp tác, đồng thời tránh những kiêng cữ của ngư dân, không bao giờ “sục sạo” những khu vực linh thiêng trên con tàu của họ.
Và thế là, mỗi chuyến đi biển thành công của ngư dân, anh cũng vui lây. Bao giờ anh cũng có một vị trí trang trọng trong mâm cơm gia đình khi họ trở về, trong ngày sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng con cái họ. Cũng chỉ có anh, một người lính, người cha xa con vẫn mua hai bộ sách giáo khoa, một cho con và một cho anh mang ra đảo. Mỗi buổi tối, anh mở sách dạy con học qua điện thoại. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất với Trung úy Hưng trong những đêm cô đơn nhớ nhà.
Chuyện làm từ thiện “kiểu” biên phòng
Cán bộ tuyên huấn của Biên phòng Quảng Ngãi, Đại úy Lê Văn Chương thì không có được may mắn thường xuyên “tiếp xúc” với ngư dân như Trung úy Hưng. Nhưng bất cứ lúc nào, có dịp, điều đầu tiên anh nghĩ tới là đáp tàu ra Lý Sơn.
Lần này, anh mang trong hành lý cùng với lỉnh kỉnh đồ nghề máy móc tác nghiệp là một món quà nhỏ cho cháu gái anh ở Lý Sơn, người gọi anh bằng chú với cái ý nghĩa “sẩy cha còn chú”. Đó là cháu Lê Thị Thanh Thanh, con gái mồ côi của thuyền trưởng Lê Minh Tân đã tử nạn trong vụ đắm cả con tàu 6 người đi Hoàng Sa. Trong một trăm lẻ một câu chuyện về Hoàng Sa mà anh cất giữ trong trái tim, có nhiều chuyện về những ngư dân kiên cường, những phụ nữ cả đời làm vọng phu ngóng chồng, những đứa trẻ côi cút cha sau chuyến đi biển, những phận người đơn côi trên hòn đảo sóng gió. “Lay động tôi nhất là ánh mắt những phụ nữ héo hon và những đứa trẻ ngơ ngác ở đây” - Anh nói.
Giới báo chí tặng anh biệt danh “người đi Hoàng Sa bằng cây viết nhiều nhất” vì những bài báo đăng tải đều đặn về đề tài này. Ngày thuyền trưởng Lê Minh Tân gặp nạn, anh làm nhiều việc bên ngoài bài báo mà mình đã viết, sát cánh bên gia đình, chia sẻ và an ủi với tấm lòng của một người lính khiến cháu Lê Thị Thanh Thanh cảm kích bật lên tiếng gọi chú xưng con.
Anh là cầu nối giữa độc giả khắp nơi, mang những số tiền và quà tặng của lòng từ thiện tới để cháu Lê Thị Thanh Thanh tiếp tục được đi học và để chị Ngô Thị Việt trang trải cuộc sống bớt khó khăn với món nợ của người chồng đã mất để lại. Chị Ngô Thị Việt chia sẻ: “Cháu Thanh từ ngày bố mất suốt ngày buồn bã. Tôi mong cháu nhìn vào những người như chú Chương đây để vững tâm hơn”. Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng trên một chuyến đò cùng bà con Lý Sơn.
Khi chúng tôi đang trên đường từ Lý Sơn về đất liền, Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng gọi điện báo, ngư dân Bùi Huệ, người bị liệt cả hai chân trong một chuyến lặn biển săn hải sâm tại Hoàng Sa đã được nhận một số tiền từ thiện hỗ trợ của độc giả và một chiếc xe lăn mới.
Chẳng còn tin vui nào hơn đối với Trung úy Hưng, với Đại úy Chương và cả chúng tôi nữa, khi những ngư dân được nhận bàn tay sẻ chia từ cộng đồng. Chắc lại anh, Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng lại làm người đưa đường như thường lệ, dẫn các đoàn khách từ khắp nơi sang đảo Bé để họ trao tận tay món quà là chiếc xe lăn cho Bùi Huệ.
Chuyện là, khi anh bị liệt từ một chuyến lặn biển. Thông qua báo, bạn đọc đã thông hiểu và chia sẻ cùng anh, mua tặng anh chiếc xe lăn. Có chiếc xe lăn, hàng ngày anh buộc hai con chó vào xe để chúng kéo anh đi khắp đảo, từ nhà ra bến cảng để hoài vọng về những chuyến ra Hoàng Sa trong quá khứ mà anh không bao giờ có được nữa. Đi mãi như vậy, lại do ở môi trường gần biển, chiếc xe lăn cũng nhanh mòn, nhanh hư. Đại úy Lê Văn Chương lại lên tiếng ở trên báo và tháng 7 vừa qua, ngư dân Bùi Huệ đã có chiếc xe lăn mới. Bằng những việc làm của mình, chính những người lính biên phòng đã làm cho người dân hiểu hơn về công tác biên phòng, thấy được trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Điều đó không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh của trái tim.
Như lời một bài hát mà những người lính vẫn hát - mỗi việc làm dù nhỏ thôi của các anh vang lên ở đảo xa thay lời Tổ quốc, của hàng vạn ngư dân đánh bắt ngoài khơi và của bao trái tim yêu mến biển, đảo quê hương.