“Làm lúa nước” rất đơn giản ở tất cả vùng quê Việt Nam, nhưng những người lính biên phòng Quảng Bình cực kỳ vất vả khi cụ thể hóa ba từ “làm lúa nước” dưới những dãy núi đá vôi cao chót vót. Để đồng bào có được bát cơm gạo mới ăn, đằng sau đó là biết bao câu chuyện về lương tâm và trách nhiệm của người lính, của người chỉ huy khi nhận nhiệm vụ khai hoang trồng lúa nước cho đồng bào ở vùng biên cương xa xôi.
 |
Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình. Ảnh: Hải Luận |
Tôi đứng nhìn vạt lúa nặng trĩu hạt của bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thượng úy, kỹ sư Phạm Xuân Ninh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, đồn BP Cà Xèng nói: “Lúa trên này không “ngon” lắm, anh xuống phía dưới kia xem đám lúa của chỉ huy trưởng, hạt mẩy lắm”.
Nghe lạ tai, tôi hỏi lại: “Vì sao lại gọi lúa của chỉ huy trưởng? Ông ấy cũng được chia đất trên này à?”. Kỹ sư Ninh cười giải thích: “Làm gì được chia đất, khi làm đất, bộ đội làm giống nhau, nhưng khi gieo giống, bác Phúc (Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình) chọn đám ruộng xấu nhất, trực tiếp lội xuống gieo giống, chăm bón để thi đua với lúa của bà con và anh em ở đồn. Khi gặt, lúa của chỉ huy trưởng đều xung vào bản Mò O Ồ Ồ, chia đều cho dân”.
Công trình nửa thúng thóc
Bây giờ nhìn cánh đồng lúa Rục Làn, xã Thượng Hóa rộng 10ha, sản xuất được 2 vụ/năm, đạt sản lượng 4 tấn/ha/vụ, xóa cảnh đồng bào phải ăn sắn thay cơm quanh năm. Đây là cả một quá trình dài, đòi hỏi từ anh binh nhì đến Đại tá Chỉ huy trưởng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm của người lính. Đại tá Nguyễn Văn Phúc tâm sự: “Từ bao đời nay, ở vùng núi đá vôi biên giới huyện Minh Hóa đã có ai dám trồng lúa nước đâu. Khi tôi đi tìm hiểu chất đất, nguồn nước, khí hậu… nhen nhóm làm thí điểm lúa nước ở vùng Rục Làn, có cán bộ nông nghiệp tỉnh còn tuyên bố xanh rờn: “Mãi mãi không trồng được lúa nước, đừng có làm, mất công”. Họ nói cũng “có lý”, nước chảy từ trong núi đá vôi ra chứa nhiều chất canxi, mùa đông lạnh buốt, làm sao lúa sống nổi… Tại sao mình không làm ô ruộng lúa thí điểm xem kết quả như thế nào? Cứ ngồi bàn mãi thì biết ai thắng, ai thua”. Đại tá Phúc bắt đầu cuộc hành trình lên suối Rục Làn tìm nguồn nước, anh thấy dòng nước chảy quanh năm không bao giờ cạn.
Để có cơ sở khoa học và thực tiễn, Chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Phúc bàn với anh em đồn BP Cà Xèng đào một ô đất nhỏ phía trước đồn trồng lúa nước. “Tôi nói anh em, đây là ô lúa thí nghiệm, mọi khâu, từ làm đất, bón phân chuồng, gieo giống, bón phân đạm… phải làm bình thường. Đừng có chăm quá, lúa tốt, đến khi làm đại trà, mình không có sức kham nổi” - Đại tá Phúc nhớ lại buổi sơ khai làm lúa dưới dãy núi đá vôi. Lúa gieo xuống đất, bao nhiêu chuyện phải lo toan: Nước tưới phải lấy từ bể nước sinh hoạt của đồn, cắt cử bộ đội đuổi chuột, đuổi bò… Đại tá Phúc kể chi tiết khó khăn: “Có lần Đồn trưởng điện báo với tôi: “Anh ạ, đám lúa bị con trâu của đồng bào vào đằm một vũng rất rộng”. Tôi không cầm được bức xúc: “Các cậu làm ăn kiểu gì, diện tích đã ít rồi, mà bị trâu phá, còn đâu lúa để nghiên cứu, thí điểm nữa?”, Bộ đội khắc phục tối đa, đến ngày thu hoạch đạt năng suất nửa thúng lúa quạt sạch. Nửa thúng lúa trị giá chỉ mấy chục ngàn đồng. Nhưng điều quan trọng hơn cả tiền bạc là đã chứng minh cho mọi người thấy vùng núi đá vôi biên giới Minh Hóa trồng được lúa nước”.
Chỉ huy sát đồng ruộng
Từ mô hình nhỏ, Đại tá Phúc đưa vấn đề trồng lúa ra Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình thảo luận, sau đó báo cáo với Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Quảng Bình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tin tưởng và giao cho BĐBP tỉnh nghiên cứu, xây dựng hệ thống thủy lợi, cải tạo đất để trồng lúa nước trên diện rộng tại xã Thượng Hóa. Chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: “Nhiều lần đơn vị thi công báo cáo với tôi không thi công được vì vướng phải đá ngầm và đủ các loại vướng khác. Tôi lên hiện trường dò xét, nghiên cứu kỹ từng “cái vướng”, tháo gỡ từng vấn đề, động viên các đơn vị chịu khó khắc phục mọi khó khăn để xuống giống cho kịp vụ Đông Xuân năm 2011”.
Máy ủi làm xong phần thô, còn ngổn ngang đất đá giống như một công trường thủy lợi, chứ không phải là ruộng sản xuất lúa nước. Bao nhiêu việc: Nhặt đá ở các ô ruộng, đào mương dẫn nước nội đồng, đắp bờ, san đất, cày bừa, bón phân chuồng, kỹ thuật chăm sóc lúa… “Nếu làm một vài sào đất thì chuyện đơn giản, nhưng tổng diện tích làm một lúc lên 10ha, lấy đâu ra quân để làm cho đủ. Tôi chỉ đạo anh em, dừng mọi việc khác, tập trung làm ruộng, làm dứt điểm từng phần, làm đến đâu gieo giống đến đó. Nếu ta làm dàn trải sẽ gặp tình cảnh chán ngán, sợ khó” - Đại tá Phúc nêu quyết tâm. Bộ đội vừa làm vừa hướng dẫn đồng bào từng động tác làm đất, đắp bờ…, 10ha đã gieo xong giống. Trời rét đậm, lúa chết sạch, bộ đội tiếp tục cày bừa làm lại từ đầu. Gieo xong lần hai, trời rét đậm, lúa lại chết. “Tôi như ngồi trên đống lửa, bao nhiêu công sức của bộ đội và của dân bỏ ra chẳng lẽ không thu được hạt thóc nào? Nếu không có thóc thì biết ăn nói với bà con sao đây?”. Bao nhiêu đêm Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình không ngủ được với nỗi lo âu. Quyết tâm làm và gieo giống đến lần thứ ba, lúa mới le lói lên. Hàng tuần, Đại tá Phúc phải chạy xe trên 100km lên xem lúa và đôn đốc công việc. Nếu bận công tác, Đồn trưởng phải báo cáo thường xuyên. “Anh em nói lúa lên được 2 lá, 3 lá…, trên đường đi công tác, tôi lội xuống ruộng lúa huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, xem lúa 2 lá, 3 lá nó lớn cỡ nào. Thấy cây lúa 3 lá cao hơn, tôi mừng lắm. Đến khi lúa làm đòng, nhận được điện báo chuột vào cắn phá, nghe tin này giống như tội phạm xâm nhập biên giới. Tôi phải lên đồn ngay để chỉ huy diệt chuột, chỉ cần chậm trễ vài đêm thôi, nó sẽ cắn nát hết lúa. Những ngày thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2011 ở Rục Làn, tôi ở lại 3 ngày, cùng ra đồng gặt lúa, đi dự họp với dân bản bàn kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu”. Trung tá Trịnh Thanh Bình, Đồn trưởng đồn BP Cà Xèng nhận xét ngắn gọn: “Triển khai làm lúa nước tại vùng núi đá vôi này, cái gì cũng mới, từ con người đến công việc, đặc biệt từ đất núi chuyển xuống làm lúa nước khó khăn vô cùng. Làm thành công lúa nước như ngày hôm nay, phải nói đến người chỉ huy trưởng có tầm nhìn chiến lược, có tính quyết đoán, sâu sát trong công việc, hiểu rõ tâm tư tình cảm của bộ đội… Vì vậy, mệnh lệnh đưa ra được thực thi triệt để. Dân có cơm ăn, bộ đội rất mừng, đó là hạt lúa tình, hạt lúa nghĩa”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Lương Ngọc Bính đánh giá cao: “Làm thành công vùng lúa nước ở Rục Làn đã mở ra một trang mới cho đồng bào dân tộc Rục, làm thay đổi tư duy và phương thức sản xuất lạc hậu của đồng bào ở biên giới Minh Hóa”.Bộ đội “cắm chốt” chăm sóc lúa ở Tân Ly Trước khi triển khai làm lúa nước ở vùng Rục Làn, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức quy hoạch thành công vùng lúa nước tại bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. “Bộ đội phải lập lán trại ngay tại ruộng để phát cây bụi rậm, đào gốc cây rừng, nhặt hết lớp đá cuội trên mặt, đắp bờ, đào mương dẫn nước... Gieo xong giống, tôi cho một tổ bộ đội chuyên trách “cắm chốt” tại ruộng chăm sóc lúa. Thu hoạch vụ đầu tiên ở Tân Ly đạt sản lượng gần 4 tấn/ha” – Đại tá Nguyễn Văn Phúc cho biết. |