Mặc dù Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã hạ thấp nguy cơ về một cuộc tiến công do I-xra-en khởi xướng chống I-ran, song dư luận thế giới vẫn lo ngại về một cuộc chiến đang ngấm ngầm được chuẩn bị với sự hậu thuẫn của chính Oa-sinh-tơn.
 |
Một tên lửa tầm trung mới được bắn từ tàu hải quân I-ran trong cuộc tập trận “Velayat-90” ngày 1-1-2012 tại vùng biển Ô-man gần eo biển Hoóc-mút. Ảnh: Reuters |
Dự đoán về thời điểm khai hỏa?
Một số nhà phân tích cho rằng việc nhiều nhà ngoại giao châu Âu tham dự Hội nghị An ninh ở Mu-nich (Đức) cuối tuần qua lên tiếng cảnh báo I-xra-en đã dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng rằng các kế hoạch của Ten A-víp tấn công I-ran là có thật và dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Các chuyên gia quan hệ đối ngoại nói rằng, các kế hoạch quân sự của Chính phủ I-xra-en chống lại I-ran cũng có thể là nhằm tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Theo Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pháp - ông Phrăng-xoa Hây-xbua, I-xra-en sẽ thực hiện các cuộc tấn công chống I-ran sớm trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra. Bằng cách này, I-xra-en sẽ không phải lo ngại “bất kỳ hậu quả chính trị trực tiếp nào, vì không ai trong số các ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ dám phản đối cuộc tấn công trong thời gian vận động tranh cử”.
Mục tiêu tấn công của I-xra-en được công bố công khai là nhằm phá hủy các cơ sở nghiên cứu và sản xuất hạt nhân của I-ran. Các Chính phủ I-xra-en, Mỹ và Tây Âu lâu nay đang cáo buộc I-ran bí mật xây dựng một kho vũ khí hạt nhân thông qua chương trình làm giàu u-ra-ni. Tuy nhiên, giới phân tích đều cho rằng, vấn đề hạt nhân chỉ là cái cớ mà phương Tây đưa ra, còn mục tiêu thực sự từ lâu họ muốn làm là thay đổi chế độ đang cầm quyền hiện nay ở Tê-hê-ran vốn bấy lâu vẫn là cái gai trong mắt Mỹ và phương Tây.
Căn nguyên của tình trạng leo thang căng thẳng chống I-ran
Trung Đông từ lâu nay vẫn luôn là lò lửa của thế giới. Tính nóng bỏng của khu vực này không phải chỉ phát sinh do các cuộc xung đột mà bởi ở đây có sự tranh giành, phân chia lợi ích quá khốc liệt giữa các nước lớn cũng như các thế lực, giáo phái. Cùng với vấn đề I-ran, cuộc khủng hoảng Xy-ri hiện nay được cho là còn nóng bỏng hơn. Thế giới đang dồn quan tâm tới Xy-ri cùng khả năng nước này bị Mỹ và phương Tây tiến công.
Sự chia rẽ sâu sắc tại Hội đồng Bảo an giữa một bên là Mỹ, phương Tây, Liên đoàn A-rập với bên kia là Nga và Trung Quốc khiến có lúc nào đó dư luận “nhãng” đi vấn đề I-ran. Tuy nhiên, giới phân tích đã chỉ ra rằng Xy-ri chẳng qua chỉ là vở kịch dọn đường mà mục tiêu cuối cùng nhằm đến chính là I-ran. Giới phân tích đã chỉ ra rằng khu vực Trung Đông hiện nay đang thấp thoáng nguy cơ của một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa một bên là phái Hồi giáo dòng Si-ai (Shi’ite) của Tổng thống Ba-sa An Át-xát và được I-ran ủng hộ, với bên kia là phái Hồi giáo dòng Xăn-ni (Sunni) đại diện cho đại đa số người A-rập. Mâu thuẫn giữa người Hồi giáo dòng Si-ai và người Hồi giáo dòng Xăn-ni không chỉ diễn ra ở Xy-ri mà nó còn hiện hữu tại I-rắc, Áp-ga-ni-xtan và Gioóc-đa-ni.
Chính vì vậy, nguy cơ lan rộng và tác động tới các nước trong khu vực là cực kỳ hiện hữu. Những luận thuyết này được đưa ra nhằm giải thích cho việc tại sao các nước trong Liên đoàn A-rập (AL) lại sốt sắng đến thế với các phương án lật đổ chính quyền hiện nay ở I-ran và Xy-ri. I-ran là nước Hồi giáo có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông hiện nay nhưng lại do người Hồi giáo dòng Si-ai chiếm đa số, đối lập với các nước quân chủ ở khu vực do người Xăn-ni nắm quyền.
Và “các bùa hộ mệnh” của Tê-hê-ran...
Mặc dù thế giới đều nhận định I-ran đang trong tầm ngắm của Mỹ và phương Tây nhằm phục vụ cho chiến lược địa chính trị và mục tiêu thiết thân là kiểm soát rốn dầu của thế giới, song cũng có thể nhìn thấy I-ran có những thế mạnh mà phương Tây không dễ dàng can thiệp vào như “vết xe đổ Li-bi”
I-ran đang kiểm soát eo biển Hoóc-mút, nếu bị tấn công, I-ran sẽ phong tỏa eo biển này, chặn đứng việc vận chuyển hơn 1/3 sản lượng dầu của toàn cầu. Một động thái như vậy có thể đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bên cạnh đó, việc kích động, nuôi dưỡng phe đối lập trong nước nhằm tạo cớ can thiệp như Li-bi cũng khó thực hiện bởi chính phủ của Tổng thống Ma-mút A-ma-đi-nê-giát đang kiểm soát đất nước và chưa có một phe đối lập đủ mạnh để gây được tiếng vang với người dân. Một lý do nữa khiến phương Tây phải cân nhắc kỹ là tiềm lực quốc phòng của I-ran khá vượt trội tại khu vực và mạnh hơn rất nhiều so với I-rắc thời điểm bị tấn công.
Các công bố chính thức của I-ran và phương Tây cho biết I-ran đã chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự lớn trong suốt hơn 10 năm qua. Tiềm năng quân sự của I-ran bao gồm những hệ thống phòng không hết sức hiệu quả, có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho các lực lượng không quân của I-xra-en và Mỹ. Thêm nữa, giới lãnh đạo quân sự I-ran đã nghiên cứu các chiến lược của Mỹ một cách chặt chẽ trong thời gian Mỹ chiếm đóng I-rắc, và có thể đã rút ra được những bài học hữu ích.